phunu8_news_0.png

“Mỗi Con Người Một Vật Thể Cô Đơn”

Lưu Quang Vũ đã viết câu thơ này. Có lẽ ông viết trong lúc cô đơn tột độ. Nhưng biết làm sao được, có lẽ nỗi cô đơn là phận số của con người.

Mỗi con người có một cách tự vẫy vùng để thoát khỏi nỗi cô đơn.

Vì sao người ta yêu nhau? Có phải vì để khỏa lấp nỗi cô đơn? Nhưng họ có biết đâu rằng có những cá thể gắn với nhau mà vẫn thấy đơn độc. Rằng càng gần nhau, người ta càng thấy cô đơn, bởi lẽ càng gần nhau, người ta càng thấy khác nhau nhiều quá.

Vì sao người ta kết bạn với nhau? Cũng là để khỏa lấp nỗi cô đơn. Nhưng cuộc vui bạn bè nào cũng có lúc tàn, khi quay trở về nhà một mình, là lúc thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Tôi khỏa lấp nỗi cô đơn bằng những chuyến đi. Nhưng càng đi, tôi càng thấy cô đơn. Đất trời thì cao rộng, con người thì bé nhỏ, phận người thì mỏng manh trong cõi đất trời.

Tôi khỏa lấp nỗi cô đơn bằng những trắng đêm đọc sách, bằng ly cà phê một mình uống vội, bằng việc dạo chơi lang thang trên mạng. Mọi hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày, chẳng buồn, chẳng vui, nhạt nhẽo, mơ hồ.

Đã quen rồi, lại thấy nỗi cô đơn như một lẽ sống thường hằng.

Hà Vân

Tin mới trong ngày