phunu8_news_0.png

Con người, quả thực cô đơn kỳ lạ

Sài Gòn oi nồng, ngột ngạt. Cái nóng bức bối khiến mọi thứ cứ như nhòe đi, run rẩy qua một làn nước trong suốt. Có tôi ngồi trong một cái quán nhỏ, lụp xụp, lặng lẽ nhìn những lọn khói xanh lơ lan dần trong không gian, nhẹ hẫng. Con người quả thực là cô đơn một cách kỳ lạ. Tôi chỉ còn biết giữ một thái độ im lặng. Không phải vì tôi không biết nói gì, hay không phải vì tôi không thể thấu hiểu những gì đang diễn ra kia. Điều đáng sợ, là tôi biết. Tôi trực nhận rõ ràng những linh ảnh đã điều khiển con người, những người tôi gặp gỡ, những người tôi thương yêu. Và tôi, cũng chịu sự chi phối của cái trò hóa huyễn hồ hoặc kia. Tôi cứ mải miết ngồi trong những ngày tháng khinh phiêu này, lặng lẽ chiêm ngắm những lọn khói từ tốn thong dong hóa hiện, hoang đường, vẽ vào không hư những huyễn tượng, đời tôi. Tôi, hay chính là cái linh - ảnh – tôi, đã làm nhiều người đau đớn tổn thương. Tôi, cũng chính là cái linh - ảnh – tôi, đã khiến nhiều người thấy ấm áp hạnh phúc. Nhưng vẫn không phải là tôi. Những linh ảnh, tự thân chúng không hàm chứa một ý nghĩa gì. Nhưng chính là những linh giác, của tôi, đã dựng lên những thế giới hàm hồ, miên man bất tận. Linh giác thay đổi theo thời gian. Ngoài linh giác, không có gì là thực hiện hữu. Đó là trò chơi của tôi. Chiêm ngắm những biến hóa kỳ bí của linh giác. Đó là điều không thể tỏ bày. Con người quả thực cô đơn một cách kỳ lạ.

Linh giác, như những mảng màu tô lên khung linh ảnh, khiến chúng trở nên sống động, thực hữu, hiện tồn bức tranh đời sống. Mỗi con người có cách riêng, độc đáo, để dựng lên bức tranh đời sống cho riêng họ. Áp đặt cách thức của mình lên người khác là điều vô nghĩa. Nhưng đó là điều người ta vẫn đang làm. Tôi, chỉ đơn giản im lặng ngồi ngắm bức tranh đời mình, để trực nhận những dị biệt kỳ thú kia, những dị biệt khiến chúng ta ngộ nhận, nhầm lẫn, và triền miên tổn thương nhau qua những tương giao ngẫu nhĩ. Bản thân những giao đãi nọ, cũng sinh ra những tầng linh ảnh khác nhau, chập chờn hư ảo, và đớn đau thương tổn, và hạnh phúc ngập tràn, cũng chỉ là những bệt màu, xung sáng, qua lại lung linh, trong một kỳ gian hóa hiện, một bức tranh đời sống khác.

Sài Gòn nắng như đổ lửa. Khói dậy lên xanh biếc dưới tàng cây. Trong đó có khuôn mặt cúi xuống tôi, khinh miệt. Trong đó có đôi mắt nhìn về tôi, thù hận. Trong đó có bờ môi hướng vào tôi, mỉm cười. Trong đó có một linh ảnh khác, tôi thấy mình say điên đảo, tôi thấy mình liêu xiêu nghiêng ngả giữa bốn bề mênh mông mây nước, tôi thấy mình ngã xuống một vạt cỏ xanh, tôi thấy mình lần tìm một điếu thuốc, gượng dậy xòe một que diêm châm rực đầu môi, tôi thấy mình ngửa nhìn trời, nheo mắt thở một luồng khói vào hư ảo, không một điệu tiếng, tôi thấy mình chỉ là những linh giác giả hợp của không hư. Con người, quả thực cô đơn kỳ lạ.

Sói Đồng Hoang

Tin mới trong ngày