phunu8_news_0.png

Bố mẹ em muốn gặp gia đình tôi để nói chuyện, phải làm sao đây?

Cái ngày tôi lo sợ rồi cũng đến. Sau một thời gian yêu nhau, bố mẹ em yêu cầu tôi phải đưa người lớn sang gặp mặt để tính chuyện trăm năm…

Trong mắt nhiều cô gái, tôi là mẫu đàn ông thành đạt, xứng đáng để trao gửi tình yêu. Tôi năm nay 35 tuổi, mặt mũi sáng láng, thân hình và tính cách chuẩn man, có công ty riêng về thiết kế với đội ngũ nhân viên trên 10 người. Đã từ lâu, tôi là mục tiêu săn đuổi của nhiều cô gái nhưng tôi không rung động với bất kỳ ai.

Không cam tâm với sự từ chối từ tôi, nhiều cô gái tỏ ra rất quyết liệt. Có người mỗi ngày gửi cho tôi một món rất ngon (mà không biết là tự nấu hay mua ngoài nhà hàng), có người chuyên rủ tôi đi xem phim và thưởng ngoạn cảnh đẹp. Có người viết e-mail rất ướt át. Có cô tấn công hẳn bằng những hình ảnh nóng bỏng trên facebook và cố tình tag tên tôi vào. Xông đến tận nhà và “thổ lộ tình cảm” cũng có.

dam_ngo_2.jpg
Rất nhiều cô gái đã chủ động đến gần tôi nhưng tôi không rung động với bất kỳ ai cho đến khi gặp em.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

 

Tùy mỗi người, tôi có những cách ứng xử khác nhau nhưng tôi đều có những giới hạn nhất định để họ hiểu rằng, tôi không thể yêu và cưới họ.  Sự tình éo le hơn, có những người không được tôi đáp lại tình cảm đã cùng nhau lập hội trên facebook và hỏi rằng, liệu tôi có phải là… gay kín hay không. 

Sự thật thì từ một nỗi đau đầu đời, trái tim tôi đã giá lạnh và không còn muốn yêu ai nữa. Tôi thề sau này, nếu cần có con, tôi sẽ nhờ một người nào đó mang thai hộ, sinh con cho mình rồi tôi sẽ một mình nuôi con khôn lớn. Lời thề đó đã ghim sâu vào tim tôi và tôi đã khước từ rất nhiều người con gái. Cho đến khi cách đây 2 năm, tôi gặp em…

Em là con một chủ sạp bán trái cây. Hôm đó trên đường đi đám giỗ tít ở Nhà Bè, tôi ghé sạp nhà em để mua giỏ trái cây. Trả tiền xong, tôi xách bịch trái cây đi nhưng để quên chiếc cặp đi làm mà không hề hay biết. Mãi đến đêm, khi tôi về nhà sau một chầu vui vẻ với bạn bè, tôi thấy một cô gái xinh xinh ngồi co ro đợi tôi trước cổng nhà.

Vì trong cặp sách của tôi có sổ hộ khẩu gia đình tôi mang theo để làm giấy tờ nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào khác nên em phải lò dò đi tìm nhà tôi. Đến nơi thì tôi đã đi chơi, em phải hỏi thăm hàng xóm xem có phải tôi ở trong căn nhà đó hay không rồi quyết tâm đợi tôi về để trao trả chiếc cặp. Em nghĩ tôi sẽ hoảng hốt khi lạc mất nó vì trong đó có khá nhiều giấy tờ quan trọng, hợp đồng…

Tôi cảm ơn, gửi em một chút tiền gọi là đền đáp nhưng em cương quyết không nhận rồi gọi taxi ra về. Không bỏ lỡ thời cơ cảm ơn, tôi xung phong chở em về.  Trên đường về, tôi được biết em mới tốt nghiệp ra trường, chưa đi làm ở đâu. Tôi lại ngỏ lời, rằng công ty tôi còn vị trí trống, nếu em không chê thì có thể đến thử việc.

Hôm sau, em cầm hồ sơ đến và trở thành nhân viên của tôi. Sau 1 năm gắn bó, tôi bắt đầu xao xuyến, nhớ nhung em dù lòng cứ cố gắng chối bỏ vì lời thề nguyền khi xưa. Em hiền lành, điềm đạm hơn so với tuổi của mình. Ở em có gì rất lạ khiến tôi nhớ mãi không thôi. Khi không vượt nỗi bản thân, tôi lại thầm nghĩ đến ngày tôi ngỏ lời yêu em, ngày tôi với em cùng chung đôi với tâm trạng bồi hồi, khó tả.

dam_ngo.jpg
Tôi đã thầm mơ đến ngày cả hai cùng hứa hẹn trăm năm. Ảnh chỉ mang tính minh họa. 
 

Việc gì rồi cũng đến, chúng tôi thành 1 đôi trước bao nhiêu cặp mắt ghen tị của các cô gái từng muốn chiếm trái tim tôi mà không được. Họ nói xấu em trước mặt, sau lưng tôi. Điều đó càng không làm giảm đi tình yêu tôi dành cho em. Hơn 10 năm dồn nén, giờ bao nhiêu yêu thương tôi gửi trọn cho em. Tôi chăm sóc em từng ly từng tí, đi công tác xa ở đâu cũng nhớ gọi điện về. Ngược lại, em cũng dành cho tôi bao nhiêu ngọt ngào, đắm say, cả lần đầu tiên của người con gái.

Yêu được 2 năm thì bố mẹ em yêu cầu tôi đưa bố mẹ đến gặp mặt để tính chuyện trăm năm cho cả hai. Tôi khất lần, khất lữa khiến em nghi ngờ tôi có ai đó bên ngoài. Em bắt đầu hờn trách, có hôm khóc sưng cả mắt khiến hôm sau không thể đến công ty. Tôi quá bối rối, không biết phải làm thế nào. Sự thật, tôi rất muốn ngày cưới được diễn ra nhưng tôi không thể nào đem bố mẹ mình đến gặp cha mẹ vợ tương lai được. Bởi vì, cha tôi đang... ở tù chung thân vì tội giết người cướp của khi tôi chỉ mới lên ba tuổi còn mẹ tôi đã mất sau một cơ bạo bệnh vì lao tâm, khổ trí. Khi ở tuổi 20, tôi từng yêu say đắm 1 người cùng quê nhưng không được bố mẹ người đó đồng ý. Người bố, để ngăn cấm tình yêu của con mình, không ngại nói thẳng vào mặt tôi: "Ngữ của mày thì cũng giống thằng cha mày thôi, đừng làm khổ con gái tao".

Quá đau khổ, tôi bỏ xứ ra đi, chính thức khép lại tim mình. Nỗi đau gia đình quá lớn chưa kịp nguôi ngoai đã bị người đàn ông đó đào bới và giày xéo không thương tiếc. Lúc đó, tôi nghĩ chắc cũng chẳng còn ai thông cảm cho tôi được nữa. Mà có thông cảm, chưa chắc họ đã bỏ qua cái "lý lịch" quá khủng khiếp của mình. Tôi chỉ biết vùi đầu cho sự nghiệp cho đến khi trái tim lỗi nhịp vì em.

Giờ tôi phải làm sao? Tôi không thể buông bỏ hạnh phúc của mình nhưng cũng không thể nào nói ra sự thật?

Hay tôi phải thuê dịch vụ đóng giả làm bố mẹ mình?

Đoàn Trần (Q.3, TP.HCM)

Tin mới trong ngày