phunu8_news_0.png

05/10/2017 - 10:09

Cuộc tình nào cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ khi đôi bên tặng nhau những món quà kỷ niệm. Vậy thì tại sao phải tìm cách lãng quên những giờ phút hạnh phúc ấy…

Hôm qua tôi đọc được một bài viết kèm hình ảnh trên một tờ báo, nói rằng ở Hà Nội hàng tuần có một phiên chợ đặc biệt. Đó là phiên chợ bán những quà tặng của người yêu cũ. Ảnh chụp rất rõ ràng, nào quần áo, nào khăn, nào trang sức và cả những lá thư tình…

phu-nu-8-phien-cho-ban-tinh-yeu-anh3_0.jpg
Phiên chợ bán quà tặng của người yêu cũ... Ảnh minh họa

Có lẽ đây là một hoạt động cần cho một số người, nhưng tôi tin rằng “khi cố quên là khi lòng nhớ thêm”, nếu thật sự đã hết rung động, tình yêu đã chết thì nhìn những món quà người yêu cũ tặng, lòng chúng ta sẽ thấy dửng dưng. Chọn giải pháp đi bán, có phải vì trong lòng người bán vẫn còn chấp niệm với tình yêu cũ? Còn chấp niệm nên mới không muốn nhìn những đồ vật đó vì sợ sẽ nhớ đến những kỷ niệm vui buồn. Đỉnh cao của sự lãng quên không phải là tìm cách bán những kỷ vật đi cho khuất mắt mình. Đỉnh cao của sự lãng quên là mình thản nhiên ngắm nhìn, sử dụng những kỷ vật đó hàng ngày mà trái tim vẫn bình lặng.

Mặt khác, cuộc tình nào cũng có những phút giây hạnh phúc, dù có kết thúc đau buồn đến mấy. Cuộc tình nào cũng là có lúc hai con người cùng nắm tay nhau đi chung một đoạn đường. Cuộc tình nào cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ khi đôi bên tặng nhau những món quà kỷ niệm. Vậy thì tại sao phải tìm cách lãng quên những giờ phút hạnh phúc ấy. Hãy trân trọng nó vì đời người không có nhiều những giờ phút hạnh phúc. Tình cũ dù đã qua đi, vẫn nhớ đến mối tình đó với lòng biết ơn. Biết ơn vì đã có những lúc có nhau trong đời. Biết ơn vì đã từng chia sẻ vui buồn, chia sẻ mong ước, chia sẻ trái tim cho nhau.

Và tôi nghĩ rằng, với những người không trân trọng quá khứ, chỉ muốn bán tháo, bán đổ quá khứ thì việc họ bị người yêu bỏ, cũng là điều dễ hiểu. Không thể đòi hỏi người ta trân trọng mình vì bản thân mình cũng không biết trân trọng người ta. Có khi nào họ nghĩ rằng, chính vì thái độ quyết liệt như vậy, họ đã tự làm tổn thương trái tim mình và làm tổn thương cả người yêu cũ. Không ai muốn tặng quà cho người yêu, để rồi khi chia tay, cô ấy hay anh ấy mang ra bày bán giữa chợ đời.

phu-nu-8-phien-cho-ban-tinh-yeu-anh5.jpg
Bạn chấp nhận mang tình yêu đi bán? Ảnh minh họa

Nếu phiên chợ chỉ bán quần áo, trang sức, khăn và mọi món đồ khác thì cũng có thể hiểu được, song tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy có những gian hàng bán cả thư tình. Thư tình là kỷ vật thiêng liêng, là chuyện riêng tư của cả hai người, nỡ lòng nào đem ra bán công khai cho người người đọc được.

Còn những ai đi mua những món đồ đó, họ nghĩ gì. Họ có nghĩ những món đồ mình mua về, đã một thời thắm đượm yêu thương, chứa chan tình cảm của hai con người nào đó. Tôi tin rằng, nếu biết tôn trọng tình yêu, sẽ không có kẻ bán người mua như vậy.

Phiên chợ như thế, tôi không nghĩ là bán hàng hóa, mà chính là phiên chợ bán tình yêu.

Bạn có chấp nhận mang tình yêu đi bán không?

Hà Vân

Tin mới trong ngày