phunu8_news_0.png

25/08/2018 - 10:28

Trưa nay lại có điện thoại từ nước ngoài gọi về. Giọng anh ấm áp vang bên tai: “Em khỏe chứ? Đã hết stress chưa?” Và tôi lại thấy bình yên và được quan tâm như thuở nào, như những ngày xa xưa ấy.

Có những người bảo rằng không nên gặp người tình cũ vì sợ phiền lụy, vì sợ mình lúc đó đã tàn phai nhan sắc, sợ để lại ấn tượng không hay cho người tình cũ. Tôi thì không nghĩ vậy. Với tôi, mọi điều đẹp đẽ trong quá khứ đều cần được trân trọng, nâng niu. Chúng ta đã đi chung với nhau một chặng đường trong cuộc đời chúng ta, đã có những kỷ niệm quán, cà phê, góc phố, công viên nơi đô thị rộng lớn này và cả những chuyến đi. Vậy cớ gì chúng ta lại phải lãng quên kỷ niệm?

phunu8-viet-cho-mot-nguoi-tinh-xa-hinh-anh 4

20 năm về trước tôi và anh gặp nhau ở độ tuổi thanh xuân, trẻ trung phơi phới. Anh tài giỏi, anh thông minh và tôi đã hình thành dần thói quen dựa dẫm vào anh. Anh mượn sách của tôi, dạy tôi tin học, bỏ những thời gian gõ những dòng chữ trong luận văn cao học của tôi. Một người học Văn, một người học Tin học, tưởng là không có điểm gì chung mà hóa ra có rất nhiều điểm chung. Sở thích đọc sách, hồi ức về thành phố Hải Phòng quê hương và những ngày chủ nhật đến nhà anh chơi trong giọng nhận xét vui đùa của cô em gái anh: “Anh dắt một bé búp bê về nhà”. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi không chỉ đơn thuần là nói chuyện tình yêu, mà còn là những câu chuyện văn hóa, lịch sử, chính trị, xã hội và khoa học, những điều mà các cặp tình nhân khác không bao giờ bàn đến.

2 năm yêu nhau là những năm tháng đáng nhớ. Đáng nhớ đến mức ngay sau ngày chia tay, tôi và anh không nỡ thất lạc nhau trong cuộc đời này nên vẫn giữ liên lạc với nhau. Ngay sau khi chia tay tôi, bằng khả năng làm việc của mình, anh đã được một công ty ở nước ngoài tuyển dụng và từ đấy định cư vĩnh viễn ở một quốc đảo xinh đẹp, phồn vinh cách Sài Gòn chỉ hai giờ bay. Thời đấy chưa có những phần mềm chat như bây giờ, chúng tôi liên lạc với nhau bằng email. Một thời bộ phim đình đám “You have got mail” đã được chúng tôi tâm đắc vì thấy có phần đúng với chính mình.

phunu8-viet-cho-mot-nguoi-tinh-xa-hinh-anh 5

20 năm đã qua, chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng đã trở thành một phần của cuộc đời nhau, tựa như là người thân ruột thịt trong cùng một gia đình. Anh và tôi dõi theo từng bước thăng trầm của cuộc đời nhau, cùng chia sẻ những nỗi buồn, những trắc trở trong cuộc sống và vui mừng khi biết rằng cuộc đời của nhau vẫn ổn. Chúng tôi đã thay đổi lần lượt các phương thức liên lạc, từ email sang những phần mềm chat và bây giờ là vài ngày anh lại gọi điện thoại hỏi thăm tôi một lần bởi anh bảo rằng nghe được giọng tôi thì sẽ yên lòng hơn. Những sự kiện của cuộc đời tôi anh đều biết và tôi vẫn giữ thói quen của mấy chục năm về trước là luôn luôn than thở, nhõng nhẽo với anh mỗi khi có chuyện buồn. Những chuyến đi đến đất nước anh đang sống, tôi đều dành thời gian đến thăm anh. Còn anh, khi về Việt Nam, dù bận đến mấy, anh vẫn dành cho tôi một khoảng thời gian cùng lang thang trên phố, tươi cười nhìn tôi mở từng món quà anh mang về tặng. Chúng tôi cảm thấy yên tâm về nhau và tự hào vì đã không đánh mất nhau vĩnh viễn trong đời.

phunu8-viet-cho-mot-nguoi-tinh-xa-hinh-anh 6

Có nhiều người hỏi tôi rằng liệu có thể duy trì mối quan hệ khi không còn là của nhau nữa hay không? Tôi luôn trả lời rằng điều đó là có thể. Nhưng chỉ có điều đó khi mà chúng ta vẫn còn lòng quý trọng, sự tưởng nhớ và tình thương đủ để quan tâm đến cuộc đời của nhau. Có thể không còn là của nhau nữa, nhưng vẫn có thể hiện diện trong cuộc đời nhau, thân ái, sẻ chia nỗi niềm.

Hà Vân

Tin mới trong ngày