phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

20/06/2017 - 16:28

Họ đến với nhau, được dựng vợ gả chồng là để hình thành nên một gia đình mới. Và gia đình ấy là số phận và cuộc đời của họ!

Mỗi năm đến ngày giỗ ông, giỗ bà tôi lại nhớ "câu chuyện tình xe đạp" của ông bà nội mình ngày xưa. Lúc sống cùng ông bà, tôi vì quá nhỏ mà không biết, không hiểu, chỉ đến khi trưởng thành và trải qua cuộc sống gia đình nhiều trắc trở tôi mới thấy sao tình yêu ngày ấy của họ giản dị mà bền bỉ đến vậy. Bà không phải người vợ đầu tiên của ông. Trong kí ức chập chờn tôi còn nhớ qua những câu chuyện rất đứt đoạn và tùy hứng của ông thì ngày ấy ông dẫn bà về và chưa có cưới xin gì cả. Trước đó ông được gia đình hỏi cưới cho một người phụ nữ khác nhưng ông không có tình cảm. Ông bảo hồi ấy có mấy người về ở với nhau vì yêu đâu, ăn còn chẳng có ai biết tình yêu là gì. Bố mẹ hỏi được cho ai thì cứ ở với người ấy. Nhưng chẳng hiểu sao ông không thể chung sống được với người vợ cũ. Ở được vài ngày thì ông nói chuyện với bà ấy, xin lỗi vì nếu để bà ở đây sẽ rất vất vả và khổ cho bà. Bà muốn đi đâu thì cứ đi, không cần sợ hai bên gia đình, ông sẽ nói rõ với mọi người. Rồi một thời gian sau đó, ông gặp bà nội mình rồi về ở với nhau. Tôi dám chắc là họ còn không nói yêu nhau và tờ giấy hôn thú thì 100% không có.

"Hình như tôi với ông quên cả đường về nhà rồi".

Lúc tôi lớn lên và bắt đầu có ký ức rõ ràng về tuổi thơ thì ông bà đã rất già rồi. Sáng sớm, ông lạch cạch cái xe đạp đi mua phở, phở đựng trong cái cặp lồng cực to, cái cặp lồng cực to được đặt trong cái ghế trẻ em phía sau tay lái của ông. Ông về gần đến nhà là nghe tiếng dép lê xuống mặt đường làm phanh, tiếng nắp cặp lồng lạch cạch. Tôi thì không thích phở, nên phần lớn chỉ có hai ông bà ăn cùng nhau. Ăn xong bà sẽ đi rửa bát trong lúc ông đi hãm ấm chè tươi mới hoặc lấy lại chè đã pha hôm trước bỏ thêm đường vào uống.

Uống trà xong bà xách làn đi chợ. Dặn lại ông: "Ông cứ căn giờ mà ra nhé, nếu ra chợ gặp tôi thì tôi đưa, không thì ông cứ vào hàng thịt mọi hôm mà lấy". Ấy là bà dặn ông ra chở đồ đi chợ về cho bà. Mỗi lần đi chợ có mua gì nhiều đâu, chỉ ông với bà ăn nhưng bà sẽ đi khoảng 2 tiếng buổi sáng tính cả thời gian... buôn chuyện. Ông sợ bà đi lâu mà phải xách nặng nên cứ 30 phút sau khi bà ra khỏi nhà là ông lóc cóc đạp xe ra chợ chở đồ về trước.

Họ chưa từng nặng lời với nhau.

Nhiều lần bà bị ốm, con cháu nói thế nào cũng nằng nặc tự “chở nhau” đi khám bằng xe đạp. Ông thì béo, bà cũng béo, mỗi lần lấy đà là phải từ đầu cổng ra đến giữa ngõ mới đạp được. Chiều mùng 2 Tết năm nào tôi với bố mẹ cũng ở nhà tiếp khách để ông bà đi chúc Tết họ hàng. Ông mặc com-plê màu vải bộ đội, bà mặc quần lụa đen bóng với áo nhung có đính kim tuyến lấp lánh, một năm bà mới vấn khăn nhung một lần vào dịp Tết. Đôi uyên ương già lại đi xe đạp. Ông bắt bà bỏ dép vào giỏ xe vì cái quần lụa lùng thùng thế kia kiểu gì cũng rơi. Bà không chịu rồi cứ thế làu bàu ra đến tận cổng. Chỉ hơi tiếng qua tiếng lại một tý thôi chứ 18 năm sống cùng một nhà với ông bà, tôi chưa từng thấy họ nặng lời với nhau.

Rồi có một buổi chiều ông đi họp hội cựu chiến binh, dắt xe ra đến cổng rồi gọi với vào nhà dặn dò bà như mọi lần. Gọi đến câu thứ hai vẫn chưa thấy có người ra cài cổng. Sau lần ấy, chỉ còn lại một mình ông. Và chiếc xe đạp của ông, chỉ từng có duy nhất một người phụ nữ ngồi sau!

Tôi cứ thắc mắc mãi, sao ngày xưa cổ hủ, ngày xưa lạc hậu, ngày xưa tục lệ hà khắc mà con người ta vẫn sống với nhau được bền lâu và dịu dàng đến vậy. Có phải vì xã hội hiện đại hơn, quyền tự do và bình đẳng được nhắc đến nhiều hơn nên chúng ta cũng vì thế mà sống cho bản thân mình hơn. Tôi đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay: “Các cụ sống ở thời đại mà cái gì hỏng thì người ta sẽ cố gắng sửa chữa và dùng tiếp”. Trong từ điển của họ không có hai chữ “bỏ đi”, không có nhiều khẩu hiệu kêu gọi hãy sống cho bản thân mình. Những người phụ nữ như bà nội tôi, còn chưa từng biết ước mơ của mình là gì, không biết chữ nên chưa từng đọc sách, không được đi đâu xa khỏi thành phố quê hương bé tí và càng chưa từng nghĩ rằng đó là những điều cần phải làm.

“Các cụ sống ở thời đại mà cái gì hỏng thì người ta sẽ cố gắng sửa chữa và dùng tiếp".

Vậy lí do gì khiến nhiều người trẻ tuổi bây giờ lại ngồi mơ đến chuyện tình ngày xưa của các cụ, ngồi ước ao về người đàn ông giản dị, nóng tính và gia trưởng nhưng hết lòng vì gia đình. Mơ về người phụ nữ “nhà quê” nhưng dịu dàng chịu thương chịu khó vì chồng con. Mơ về những mối tình đi xuyên qua hai cuộc chiến gian khổ, những ngày sơ tán chết đói vẫn một lòng với nhau.

Tôi không tìm được câu trả lời, tôi không biết tại sao lại vậy, nhưng hình như với cả ông bà tôi và thế hệ những con người ngày ấy, gia đình là thứ họ đặt lên trên tất cả. Họ đến với nhau, được dựng vợ gả chồng là để hình thành nên một gia đình mới. Và gia đình ấy là số phận và cuộc đời của họ!

Chúy

Theo Sparkling.vn


 


 

Tin mới trong ngày