phunu8_news_0.png

17/08/2017 - 14:20

Khi nói đến hai chữ “cô đơn”, người ta hình dung ra đó là một con người chỉ có một mình. Nhưng đấy chỉ là cái vẻ bề ngoài của một hiện tượng. Thật ra, cô đơn không phải là một mình, mà là cảm giác chỉ có một mình, không ai chia sẻ, không ai thấu hiểu.

Thế nên có rất nhiều người sống một mình, nhưng lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ bảo là tôi không cô đơn. Có người ngược lại, sống trong một gia đình đầy đủ, đề huề người thân nhưng lại luôn luôn than thở rằng tôi cô đơn lắm. Có người sẵn sàng đi du lịch một mình, làm việc một mình mà không than thở là cô đơn. Ngược lại, có người xung quanh lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt thì lại hay có cảm giác cô đơn giữa đám đông.

phu-nu-8-tha-co-don-mot-minh-anh1.jpg
Có rất nhiều người sống một mình, nhưng lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ bảo là tôi không cô đơn...

Cô đơn không phải là một mình mà cô đơn là trạng thái cảm thấy chỉ có một mình. Đó là cảm giác thấy lạc lõng giữa đám đông, cảm giác đứng bên ngoài tất cả những niềm vui ồn ào của cuộc đời. Cảm giác ấy, nếu chỉ có một mình mình thì cũng không khó để chịu đựng và lâu dần sẽ thành quen.

Nhiều người có thói quen gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Trong nỗi cô đơn ấy, nhiều người đã làm được rất nhiều công việc: từ sáng tác, phát minh đến những hoạt động kinh doanh. Cô đơn là ngọn nguồn của những ý tưởng, sáng tạo. Cô đơn cũng là ngọn nguồn của những cảm hứng văn chương nghệ thuật. Trên ý nghĩa đó, có nhiều người hân hoan, vui mừng với sự cô đơn của mình, không hề sợ sự cô đơn. Bởi vì cô đơn đối với họ, đồng nghĩa với tự do tuyệt đối và khả năng làm được tất cả những gì bản thân mình mong muốn.

Thế nên trong đời, chúng ta thấy rất nhiều những người sống một mình, những đàn ông và phụ nữ độc thân và đối với họ, thà cô đơn một mình còn hơn sống bên ai đó mà cô đơn.

phu-nu-8-tha-co-don-mot-minh-anh5.jpg
Thật đáng sợ nếu sống bên ai đó mà vẫn cảm thấy cô đơn.

Cảm giác sống bên ai đó, tiếp xúc với họ từng ngày, nhưng mà đôi bên không hiểu nhau, không có tình cảm với nhau là một cảm giác còn khủng khiếp hơn nỗi cô đơn khi chỉ có một mình. Còn gì đáng sợ hơn những người sống chung với mình một mái nhà, hay thậm chí cùng chia sẻ với mình chiếc giường, mà vẫn không tìm được tiếng nói chung, không có sự đồng cảm.

Người ta có thể chịu đựng được nỗi cô đơn một mình, song khó lòng chịu đựng được cảnh sống bên ai đó mà vẫn cô đơn và người ta có khuynh hướng chạy trốn hay tự giải thoát khỏi cảm giác đó bằng những mối quan hệ khác bên ngoài, đi tìm niềm an ủi ở bên ngoài. Vẫy vùng trong nỗi cô đơn mà hàng ngày phải đối mặt với những người sống xung quanh, đó là nỗi cô đơn đáng sợ nhất.

Ở ngoài đời, những cặp vợ chồng “đồng sàng dị mộng”, những đứa con không tìm được tiếng nói chung với bố mẹ, những con người không thể hòa nhập cùng với các bạn đồng nghiệp thì luôn luôn có khuynh hướng sa vào những bi kịch cá nhân do chính mình tạo dựng. Những người đó luôn là những người cảm thấy lạc lõng giữa mọi người mà phải cố tỏ ra bình thường và hạnh phúc.

Thật sự cô đơn một mình là điều đáng sợ, song sẽ không đáng sợ nếu chúng ta biết rằng thà cô đơn một mình còn hơn sống bên ai đó mà vẫn cô đơn.

Hà Vân

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày