phunu8_news_0.png

15/11/2017 - 13:43

Đừng tiếc thanh xuân, đừng tiếc giấc mơ đã bỏ lỡ, khi mọi thứ được bắt đầu lại, mọi thứ sau lưng sẽ còn là “chuyện của ngày hôm qua”.

Mấy ngày hôm nay, có hai câu chuyện về tình yêu “hệt như cổ tích” nhưng cuối cùng lại tan vỡ khiến tôi thấy chạnh lòng. Nhưng rồi lại thấy mừng vì cuối cùng người trong cuộc đã chấp nhận buông bỏ để theo đuổi điều bản thân thật sự mong muốn.

Một là, câu chuyện của Văn Mai Hương. Một nữ ca sĩ, là người của công chúng đã chấp nhận cất đi những bộ quần áo biểu diễn lèo loẹt, gác lại những buổi công diễn với hàng nghìn fan hâm mộ, từ chối nhiều lời mời của các nhãn hàng, sự kiện… để về quanh quẩn nơi góc bếp. Nơi mà người đàn ông của cô mong muốn cô trở thành một người phụ nữ của gia đình. Tình yêu vốn diệu kỳ như thế. Khiến một kẻ thích rong chơi chỉ muốn trốn mình trong nhà, để được ở gần bên cạnh người mình yêu. Biến một cô gái thích hát hò, bay nhảy trở thành một người phụ nữ thích làm bánh, pha café và chuẩn bị những bữa ăn đẹp mắt.

Thế nhưng, tiếc rằng đó không phải là giấc mơ của cô ấy. Trong dòng máu của người con gái ấy, âm nhạc mới là thứ cô muốn theo đuổi. Cô trở về góc bếp chỉ vì muốn người mình yêu hài lòng. Mà cô quên mất sự hài lòng của chính bản thân mình. Thế nên, hằng ngày mang trên mình chiếc tạp dề, cô thấy mình nhạt nhẽo và đơn sắc. Thứ cô muốn là đứng trên khán đài và cống hiến.

Cô ấy đã sống bằng giấc mơ của người khác. Cuối cùng, cô ấy nhận ra mình đã đi sai đường và quyết định quay đầu lại. Một câu chuyện tình lãng mạn kết thúc, để cả hai “sống cuộc đời khác tốt đẹp hơn”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_chia_tay_tinh_yeu_anh_2.jpg
Chúng ta thay đổi chỉ để người ấy hài lòng, còn bản thân mình chẳng mong muốn
thì giấc mơ chung đôi sớm muộn gì cũng vỡ tan. Ảnh minh họa

 

Hai là, câu chuyện của một cô gái từ bỏ thành phố hoa lệ, cất hai bằng Đại học để nắm tay cùng người yêu lên núi mở homestay. Họ đã từng khiến bao người trẻ hâm mộ vì “dám yêu, dám sống” với lý tưởng, giấc mơ của mình. Nhưng không phải mọi câu chuyện tình đẹp đều nhất định kết thúc đẹp.

Theo câu chuyện của cô, từ khi bắt đầu quen cô, người bạn trai vẫn còn trong mối quan hệ với những người yêu cũ. Thậm chí, chiếc vé máy bay hôm mà anh chàng vào Sài Gòn tỏ tình với cô cũng là do Mèo (người yêu của anh này mua). Nhưng vì tình yêu, cô chấp nhận tha thứ cho người mình yêu.

Sau đó, cuộc sống của hai người ngập trong nợ nần “từ sáng sớm đến lúc đặt lưng xuống chỉ quẩn quanh 2 chữ trả - vay” cho chuyện lập nghiệp. Mà người gây ra nợ nần là anh bạn trai. Nhưng cô chẳng vì thế mà phụ người, vẫn bên cạnh. Nhưng anh ta không biết trân trọng, còn liên tục đánh đập, chửi mắng cô.

Lại thêm một lần nữa, cô gái cho đi lòng tin. Cùng người yêu mở homestay ở Đồng Văn. Từ đó cuộc sống của họ khá hơn, có thu nhập để trả nợ. Nhưng lúc này biến cố mới thực sự xảy ra khi người-yêu-cũ của chàng trai quay về. Và cuối cùng, anh ta bỏ lại người con gái cùng mình đi qua những ngày tháng khốn khó của tuổi trẻ để về với mối tình đầu. Anh ta thậm chí còn đuổi đuổi cô khỏi Đồng Văn, ra khỏi ngôi nhà do chính tay cô dựng xây và không cho cô đồng nào, nợ cô anh cũng chẳng màng trả.

Cuối cùng, cô gái ấy cũng phải thốt lên “Tôi biết mình giờ đây đã hết giá trị lợi dụng”

Đau đớn hơn, khi cô ấy gọi chàng trai phụ bạc mình là “người đàn ông tôi đã yêu như yêu giấc mơ đời mình”

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_chia_tay_tinh_yeu_anh_1.jpg
Trong tình yêu, đừng học cách chỉ cho đi mà không có nhận lại. Ảnh minh họa
 

Tình yêu, giống như chúng ta vun trồng một cái cây. Chúng ta hằng ngày chăm bẵm bằng sự cần mẫn, tỉ mỉ với tỷ lệ nước, phân, ánh sáng đầy đủ. Cái cây ấy vươn lên tươi tốt, mạnh khỏe. Nhưng thứ chúng ta không tính đến được là phía trong sự tươi tốt ấy, có những con sâu đục thân đang dần phá hủy thân cây. Đến một ngày cây héo úa và tàn lụi, chúng ta trở thành những kẻ trắng tay.

Con sâu đục thân ấy chính là sự ích kỷ của lòng người. Chính sự ích kỷ, cực đoan của những người khi yêu nên muốn người yêu phải thay đổi bản thân theo suy nghĩ của mình. Muốn người mình yêu chấp nhận, tha thứ cho lỗi lầm của mình nhưng bản thân mình lại không chịu nhìn nhận lại hành vi và cách ứng xử của mình.

Và chính sự ích kỷ ấy giết chết tình yêu. Không những thế, nó còn làm tổn thương nghiêm trọng đến người đã dùng cả thanh xuân, cả ước mơ để đánh đổi lấy tình yêu.

Câu chuyện của Văn Mai Hương, của cô gái tên Thùy, khiến nhiều người đọc cay khóe mắt. Tiếc cho một tình yêu đẹp, tiếc cho những hy sinh,  những khát vọng của những người con gái chỉ biết dành tất cả cho tình yêu.

Nhưng sau tất cả, chúng ta có quyền mỉm cười, bởi vì họ từng yêu rất đắm say, mê luyến tưởng sẽ chết đi nếu thiếu tình cảm ấy nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ và buông tay.

Ít ra, họ yêu nhưng vẫn có lòng tự trọng của mình. Họ đã không quỳ gối giữa đường, không giơ những tấm bảng với những dòng chữ cầu xin tình cảm, họ không cắt tay, không tìm cách tử tự, làm mình tổn thương hơn sau những đớn đau, dằn vặt.

Tôi từng theo các cán bộ hòa giải tham gia một số vụ ẩu đả, bạo hành gia đình chỉ vì sự nhẫn nhịn, chịu đựng không dám buông tay của nhiều người phụ nữ. Có rất nhiều lý do để người phụ nữ âm thầm chịu đựng nỗi đau về phía mình như: Yêu lâu không dám chia tay, phụ thuộc quá nhiều vào người ấy về mặt tiền bạc và tình cảm, sợ không thể yêu thêm một người khác, sợ bị mọi người chê cười, khinh ghét, sợ xấu hổ với gia đình…

Thế nên, câu chuyện của Văn Mai Hương, của Thùy đau đớn thật đấy nhưng tôi nghĩ lúc này họ nên cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì mình đã có thể buông tay. Có thể sống một cuộc đời khác tốt đẹp hơn.

Văn Mai Hương vẫn được tiếp tục thả mình theo những bài hát, được bay nhảy trên sân khấu. Thùy sẽ được tự do đôi chân tiếp tục hành trình đi và khám phá những vùng đất mới như cô đã từng.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_chia_tay_tinh_yeu_anh_3.jpg
Cảm ơn em đã dũng cảm buông bỏ những thứ không khiến mình hạnh phúc. Ảnh minh họa
 

Hai câu chuyện trên cũng có thể giúp giác ngộ tâm hồn của nhiều cô gái trẻ. Những cô gái chỉ biết hy sinh và làm tất cả cho người mình yêu đã đến lúc đánh thức bản thân.

Chúng ta yêu, nhưng xin đừng quên chính mình.

Chúng ta có thể tha thứ cho người ấy nhưng hãy biết bắt lỗi bản thân mình, đừng cho phép làm chính mình tổn thương quá nhiều lần.

Chúng ta học cách thay đổi bản thân nhưng hãy là đi theo giấc mơ của mình chứ không phải đặt chân lên con đường người ấy đã vẽ sẵn.

Chúng ta có quyền được hy sinh vì tình yêu nhưng hãy hy sinh xứng đáng mà không phải là sự mù quáng.

Chúng ta cho đi tình yêu cũng phải biết cách nhận lại tình yêu.

Và cuối cùng, khi nhận ra chẳng thể đi cùng nhau hãy mạnh mẽ buông tay.

Quỵ lụy và chấp nhận là tự mình là mình đau. Người đã không hiểu ta thì dù có cho đi bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là nước sông đổ bể.

Đừng tiếc thanh xuân, đừng tiếc giấc mơ đã bỏ lỡ, khi mọi thứ được bắt đầu lại, mọi thứ sau lưng sẽ còn là “chuyện của ngày hôm qua”.

Quan trọng là, hãy tỉnh táo để sớm nhận biết mình có sai đường hay không.

Yên

Tin mới trong ngày