phunu8_news_0.png

You are here

10/06/2015 - 15:46

Tôi hiểu điều gì quá cũng làm ta đau. Tôi biết cơn ghen đã chạm vào giới hạn và vượt quá ngưỡng đau. Tôi im lặng, chia tay anh ấy. Sau này, tôi rút ra một điều làm phương châm cho bản thân: Ghen tuông là giành lấy nhưng đỉnh điểm của ghen tuông là buông bỏ. Cứ thế tôi bình thản đi qua và dần trở thành thứ ớt chẳng cay nhưng nồng.

Chị em mình hôm nay lại kể nhau nghe về chuyện "ớt cay" muôn thuở nhé! Ghen tuông cũng dăm bảy đường. Kiểu như nhiều giống ớt ấy nhỉ. Có loại cay sẵng xé họng chứ chẳng chơi, có loại cay ngầm mà dai dẳng, có loại chẳng thèm cay (đừng nói ớt nào là ớt chẳng cay nha, có đó!) nhưng nồng.

Phụ Nữ 8 Ở đời dăm bảy đường ghen 2

Chiều nay quơ một đống việc ôm về, lơ đễnh đá giày mỗi nơi một chiếc (chắc mẩm có vú dọn xếp ngay lên kệ mà), nhào vô ôm thằng con hun hít. Bất chợt cơn bạo lực mê đắm "trai trẻ" của mình rớt cái độp xuống sàn gỗ mười hai li, chống thấm tốt (tranh thủ khoe cái sàn) khi nghe ảnh ngọng nghịu nói:

- Ba T ngủ với cô Th.

Tưởng nghe lộn, hỏi ảnh lần nữa, ảnh lặp lại y chang. Định mệnh! Vụ scandal này có vẻ đình đám. Mà thằng con hài lắm. Chẳng biết ai dạy câu đó cho nó lảm nhảm nói cả tối làm trong nhà ai cũng căng thẳng vì... đau bụng cười. Tự nhiên giật mình tự vấn "Ơ, thế mầy không biết ghen à?"... "Có chứ, ghen dữ là đằng khác nhưng hình như chính vì căng quá đứt cái pặc cọng dây Hoạn Thư ấy rồi cũng nên". Ừ, tôi đã từng ghen.

Chị em mình chắc hết 90% là học sinh xuất sắc trong môn này. 10% còn lại chính xác là giáo viên. Ghen và bắt ghen thì ôi thôi hàng ngàn bài. Chẳng ai giống ai. Phổ thông nhất thường rất hot là đánh ghen kiểu 16+. Trong mấy cái clip quay tung lên nhìn các chị vợ ớt cay sẵng thấy thương dữ lắm, vừa gào lạc cả giọng, vừa rũ rượi vì điên và mệt, vừa túm tóc, lột đồ con bồ nhí cho đến khi đối tượng trở về thời eva hoàng kim.

Phụ Nữ 8 Ở đời dăm bảy đường ghen 3

Sở dĩ tôi nói các chị vợ thấy thương vì e rằng trong thời khắc nhìn vào thân thể lõa lồ vú vêu, đít vểnh, eo chỉ nhểnh  sáu mươi của nó, chắc các chị nhớ về ngày xưa dữ lắm. Thời con gái lưng ong các chị cũng đẹp như nó. Bây giờ đỡ nhiều rồi. Nhưng được cái gấp đôi nó, về cân nặng. Bởi vậy hùng hục "bóc lột" nó trần trụi làm gì để nhìn mà đau khi chợt nhớ chồng mình làm chuyện đó còn tài tình và hào hứng hơn nhiều lần. Hạ sách, hạ sách! Chưa kể trong mắt chồng, tự nhiên vợ như thú dữ mà chả anh nào ham làm rừng rậm để chứa chấp. Nên tôi lanh lắm à, ngu gì đóng vai mụ Simla. Đã ít được đẹp thì phải dành vai hiền mà diễn thì mới mong thấy Hugo cưỡi đà điểu quay về chuồng.

Hồi đó, tôi ghen hiền lắm. Ghen cũng chỉ ức mà khóc thôi, hèn thế đấy chứ. Úp rọ dính cá mà tim đập chân run. Cũng may bảo toàn tính mệnh. Sau này level tăng dần. Đến khi "người yêu người em yêu" ngồi ngay trước mặt hất hàm thách thức:

- Chị và anh N quen nhau sáu tháng rồi. Đã abc...xyz các kiểu... chị ta còn kể chi tiết các cuộc mây mưa như đọc truyện "Cô giáo Thảo" cho tôi nghe mới dữ. Kể hả hê xong chốt lại:

- Thế em và anh í quen nhau bao lâu? Mức độ thân mật được tới đâu?

Thú vật, à không, thú thật lúc đó tai tôi đã lùng bùng, đất chao đảo như có cơn địa chấn. Nhưng chẳng hiểu quỷ nhập thế nào lại cứ thản nhiên cười, giọng ôn tồn nhỏ nhẹ (thật ra là muốn hụt hơi vì sốc):

- Chị quen anh N lâu vậy rồi sao chị? Em thì chỉ mới quen được gần bốn năm đây thôi. Mới nhỉ! Ít thân mật lắm chị ạ! Chẳng được gần gũi gì cả, vì anh khăng khăng bảo "anh yêu ai thật lòng thì sẽ tôn trọng và giữ cho đến ngày cưới"

- Em nói vậy là có ý gì? Chị ta sừng sộ quát lại. Tôi vẫn từ tốn:

- Dạ không, em có ý gì đâu, là anh nói vậy, em chỉ kể chị nghe thôi chứ đâu phải em nói. Mà em cảm ơn chị lắm, vì nhờ chị giúp anh giải tỏa căng thẳng nên em mới còn cái để dành cho đêm tân hôn.

Chị kia tái mặt ra về sau khi văng tục đủ kiểu và nhờ tôi "tát dùm anh ta một cái". Tôi không làm như vậy (xin lỗi chị T nếu chị vô tình đọc được bài này bởi tôi đã không thể giúp chị). Tôi cũng không khóc. Tôi chạy xe khắp các ngã đường Sài Gòn để trốn đau. Từ ngày đó tôi nhìn bất cứ cô gái nào cũng nghi ngờ, tưởng chừng cô ta là người yêu của người yêu mình.

Phụ Nữ 8 Ở đời dăm bảy đường ghen 4

Tôi hiểu điều gì quá cũng làm ta đau. Tôi biết cơn ghen đã chạm vào giới hạn và vượt quá ngưỡng đau. Tôi im lặng, chia tay anh ấy. Sau này, tôi rút ra một điều làm phương châm cho bản thân: Ghen tuông là giành lấy nhưng đỉnh điểm của ghen tuông là buông bỏ. Cứ thế tôi bình thản đi qua và dần trở thành thứ ớt chẳng cay nhưng nồng. Đàn ông "tử tế" lắm nên sau cũng có vài người ép tôi gánh tiếng bạc tình vì buộc lòng phải bỏ họ. Nhiều anh còn ngơ ngác kiểu như:

- Sao hôm trước ngủ với gái nó còn lẳng lặng cho qua mà bữa nay mới liếc mắt đưa tình với nhỏ kia nó lại nhất định "đường ai nấy đi"?

Dạ, vì đưa tình rồi cũng có lúc đưa tinh thôi. Vẫn là chia tay sớm bớt chia của ấy mà.

Sau này thì tin vào sự lựa chọn của mình nên dù hôm nay thằng con có chơi ngu đốt nhà nó thì tôi cũng chẳng quan tâm đứa nào tên Thảo. Tôi không ghen nổi kiểu ý nhị như loại ớt cay ngầm dai dẳng, giống chị nào đó treo chiếc giày chân phải nơi cổng nhà cô bồ khi bắt gặp xe chồng đang trong sân. Với ớt không cay như định dạng tôi thì một khi đã ghen nghĩa là kết thúc.

Tuấn Ngọc Du

Tin mới trong ngày