phunu8_news_0.png

You are here

06/04/2016 - 16:22

Tôi chia tay người tình Café đã được bốn tháng. Tuần đầu tôi điên cuồn vì nhớ anh. Tôi nhức đầu gắt gõng với mọi người chung quanh.

phu-nu-8-nguoi-tinh-ca-phe-anh-7.jpg

Tuần đầu tôi điên cuồn vì nhớ anh. 

Những lúc trưa sau giờ ăn, tôi "lừ đừ như ông Từ vào đền", ngáp lên ngáp xuống chẳng chú tâm làm được việc gì. Đã có nhiều lúc yếu đuối tôi định tìm đến anh, nhưng may quá tôi vẫn đủ lý trí để dằn lòng. Tôi có đọc ở đâu người ta nói rằng chỉ cần 23 ngày là chúng ta có thể tập một thói quen mới. Muốn ăn nhạt hơn, bớt ngọt hay bớt mỡ chúng ta chỉ cần nấu theo khẩu vị mới. Mấy ngày đầu ăn sẽ thấy rất nhạt nhẽo nhưng qua tới ngày 23 chúng ta sẽ thấy vừa miệng và từ đó ăn nhạt sẽ thành thói ăn quen mới của ta. Chia tay với một người tình cũng vậy. Không muốn kéo dài nỗi đau thì nhất quyết trong 23 ngày đầu, không gặp, không phone, không text, không hỏi han bạn bè chung về người ấy, không than van kể lể với người thân. Nói chung là không nghe, không thấy, không nói. Khi đã chia tay tôi không cần làm bạn với anh (ít nhất là trong thời gian đầu). Đừng tội nghiệp tôi, đừng thăm hỏi vì "hết tình còn nghĩa". Tôi không cần sự thương hại và tôi cũng sẽ không thương hại ai. Hãy để cho tôi yên để tôi quên. Vết thương sẽ lành mau nếu ta đừng lôi ra mỗi ngày để đâm chọt. Nên khi đã quyết định ra đi, hãy "dứt áo ra đi", lạnh lùng mà đi. Đó là cách "nhân đạo" nhất đối với môt người còn yêu mình.

Với Café thì tôi không cần đến 23 ngày. Qua tuần đầu tôi đã hoàn toàn thảnh thơi, hết nhức đầu khó chịu. Tôi tự hỏi "Ủa sao dễ vậy mà bao nhiêu năm nay mình vẫn quỵ lụy tưởng như không thể sống nếu thiếu anh?" Àh...thì ra mình chỉ sợ bóng sợ gió, sợ thay đổi, sợ những điều chưa đến nhưng khi đối mặt với sự thật thì mình có nhiều nghị lực và can đảm hơn mình nghĩ. Mình giỏi quá chứ?!?! Cứ bị người ta chê bai, chà đạp mãi mình tưởng thật! kakaka!

phu-nu-8-nguoi-tinh-ca-phe-anh-6_0.jpg

Có thể ở một góc khuất nào đó trong hồn, tôi thầm hy vọng anh cũng nhớ tôi.

Tôi bắt đầu làm quen với những người bạn mới. Anh cam vắt lúc nào gặp cũng cười tươi rói. Anh dứa ép ngọt ngào một cách tự nhiên. Anh dừa tươi với làn da trắng nhìn như người Hàn Quốc và còn nhiều nữa. Mỗi người có một cái hay riêng nhưng sao (thở dài...) tôi vẫn không quên Café. Tôi không còn đau khổ vì Café, nhưng lâu lâu, nhất là vào những buổi sáng mùa đông trời lành lạnh, tôi vẫn nghĩ đến anh. Không biết anh đang ở đâu, làm gì, với ai?? Tôi có nên gặp lại anh một lần không? Gặp để làm gì tôi cũng không biết. Có thể ở một góc khuất nào đó trong hồn, tôi thầm hy vọng anh cũng nhớ tôi, anh đã thay đổi và chúng ta có một cơ hội mới? Mà thật sự muốn tránh anh cũng không thể tránh mãi được. Từ bạn bè đến đối tác làm ăn đi đâu cũng rủ ra gặp anh. Đến quán Café chúng lại đốc vào "Làm một ly đâu có hại gì?" Thế là tôi mềm lòng...

(còn tiếp...)

Kỳ Duyên

Nguồn: Theo Facebook Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Tin mới trong ngày