phunu8_news_0.png

You are here

26/08/2015 - 14:39

Em, nếu có lần nào ngẫu nhĩ hạnh ngộ nơi khu vườn tôi đang ngồi ngùi ngậm ngó mây qua, không có gì nhiều hơn là xin em giúp tôi trồng một cây hoa nhỏ để khoảnh khắc phù du đôi ta gặp gỡ sẽ làm xao xuyến suốt một mùa tịch mịch cô đơn. Một cây hoa nhỏ, xin em đừng gọi tên nó như người ta hay gọi, bởi điều gì một khi đã có thể gọi tên ra, đều có thể nhanh chóng bị lãng quên và ngộ nhận. Ngộ nhận làm hoang vu tất cả những màu mỡ tin yêu trên mảnh đất nhỏ nhoi mà chúng ta đang hiện diện, nơi sự nỗ lực để cây hoa nhỏ bé mong manh em trồng xuống chỉ là một trò bỡn cợt của hư vô.

Vậy em cứ âm thầm mà gieo xuống mảnh đời tôi một điều gì không - thể - gọi – tên - được, để mãi mãi chúng ta vẫn còn nợ nhau một lần trùng ngộ, một dịp tái duyên, lúc mà màu hương sơ nguyên tàn phai mùa cũ lại trỗi dậy lần nữa và phục sinh trong một huyền nhiệm của suối nguồn uyên nguyên, trên dòng sầu vô chung vô thủy.

Và này nữa, em, dù cho không hư tôi sợ hãi muốn được lấp đầy bằng nồng nàn cuồng nhiệt, bằng say đắm thiết tha, bằng khát khao ghì giữ, em cứ thong thả thư thái mà đến mà đi mà như nhiên nhàn nhã, xin đừng vì tôi mà làm bất cứ một điều gì, bởi nơi đây, trong khu vườn nhỏ bé này, mỗi ý niệm khởi đi đều khuấy đảo những nhành thiện ác, những đóa sắc không, những thân tốt xấu, sẽ làm lệch lạc đi biết bao nhiêu cái tâm tình ban sơ chân thật. Tâm tình ban sơ chân thật, cũng như cây hoa nhỏ một lần em đã vun trồng, biến hóa liên miên trên mảnh không hư tình tôi, khởi dựng nên muôn vàn thanh sắc, kiến tạo ra những thế giới diệu kỳ, mà trong đó, tôi và em đã say sưa nếm trải những mùi vị của hạnh phúc và khổ đau, của vui sướng và muộn phiền, của hội ngộ và chia lìa, của bền vững và phù du, những thế giới đồng hiện mà chúng ta cùng lúc tồn hoạt, nhưng tâm ý lại phủ định lẫn nhau, để mỗi mê đắm của thế giới này chỉ là mộng ảo của thế giới kia.

Em, chúng ta đã lăn lóc trong nhiều cảnh, nhiều không thời gian khác nhau và đã tự mình ngơ ngẩn hỏi mình đâu là cái tâm tình ban sơ chân thật thuở sơ nguyên, thì đây tôi nói, những mộng ảo huyễn hoặc như dấu vết của bốn mùa, qua lại giao đãi, không đâu là không thật, không gì là không phải, nhưng vì tất cả đều thật, tất cả đều phải, thì hóa ra tất cả cũng chỉ là hư không vô nghĩa, phù phiếm vô thường lắm sao?

Dấu vết của mùa, em, như một lần tôi đã gặp em, là gặp trong cái quá khứ êm đềm, trong cái hiện tại hoang mang, hay trong cái tương lai mờ mịt? Một cây hoa nhỏ có thể nào hiểu được cái ý nghĩa tồn sinh của chính nó chăng, có thể nào tri kiến được cái viễn tượng xa khơi đồng hiện chăng? Cũng như chúng ta, em, phải chăng chỉ nhìn cây hoa nhỏ như một biểu tượng, một chìa khóa mở vào tầng sâu tâm thức, mở vào ngăn xếp kỷ niệm, mở vào một thế giới nào khác nơi mà cây hoa kia không còn hiện hữu nữa, để qua đó, ta ngồi chiêm bái mộng tưởng về nhau? Tôi không. Vì em là một thực thể mà tôi đã trân quý nâng niu và chăm sóc, cây hoa nhỏ, cũng như thế với tôi.

Vậy thì em, mỗi khi trồng xuống một cây hoa nhỏ, em đã mở rộng khu vườn tôi, đã trở thành tôi, đã liên thông tôi trong niềm thinh lặng sầu, xin em hãy làm điều đó, vì cây hoa nhỏ của em, chúng cũng như đôi ta trong cuộc hiện sinh này, một lần muốn được tồn tại và hạnh ngộ trong ban sơ tâm tình chân thật.

Sói Đồng Hoang

Nguồn: Tổng hợp

Tin mới trong ngày