phunu8_news_0.png

06/10/2018 - 12:01

Cuối cùng thưởng thức được một nụ hôn đã chẳng thay đổi đời tôi, cũng chẳng làm tôi già dặn hay tự tin hơn giữa đám con trai vây quanh.

Truyện lòng cười ra nước mắt của Andrea Adair  

Năm 12 tuổi tự nhiên tôi bỗng muốn có một mùa Hè lãng mạn hơn bất cứ những gì tôi đã muốn trước đây - hơn cả ao ước được ngồi sau vô-lăng tay lái hay có được một bộ ngực đầy quyến rũ - Tôi muốn phải lòng ai đó.

phunu8-huong-vi-yeu-dau-doi-hinh-anh  4

Tôi chẳng có một khái niệm trai gái phải lòng nhau là thế nào. Chỉ nghĩ rằng tình cảm lãng mạn sẽ khiến tôi thấy mình khác đi, già dặn và chững chạc hơn. Lũ bạn gái của tôi đều đã có kinh nghiệm yêu đương với bọn con trai. Chúng đã biết cái cảm giác cầm tay ai đó siết chặt hay được ai ban phát một nụ cười vu vơ chẳng vì một lý do cụ thể nào. Tôi bắt đầu cảm giác được thứ tự tin mình chưa từng có. Và thế là tôi gặp Erik.

Mùa Hè nào tôi cũng cùng bố mẹ đi nghỉ ở khu cắm trại sát bìa rừng, một thiên đàng cho những mối tình lãng mạn nở hoa trong nắng Hạ. Tôi và lũ bạn rà soát tất cả khuôn mặt những trại viên mới, hy vọng có được một mối tình thú vị. Chúng tôi đã nói chuyện về cuộc tình lãng mạn và tưởng tượng những gì sẽ làm khi có một anh bạn trai.

Trish lúc nào cũng sẽ nói “Tớ sẽ cùng ngồi với chàng bên ánh lửa trại”

Còn Kelly “Chúng tớ sẽ đi dạo, tay trong tay”

Còn tôi chẳng nói gì. Tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nếu gặp chàng trai mình thích. Với bọn con trai tôi chẳng có gì nhiều để tâm sự. Tôi chẳng nhớ được câu chuyện tiếu lâm nào hay để pha trò, và cũng chẳng biết bắt chuyện bằng câu hỏi gì. Cứ mỗi lần gặp một anh chàng mới là tôi lắp ba lắp bắp líu cả lưỡi, chân tay lóng ngóng.

Thế rồi mùa Hè ấy có ba đội bóng chày gồm đến 20 cậu trai tuổi cỡ 15 đến cắm trại ở khu công viên với chúng tôi.

phunu8-huong-vi-yeu-dau-doi-hinh-anh  6

Mọi người như lọt vào thiên đường.

Mọi người… trừ bố tôi.

Ông phán: “Tối nay con phải ở trong lều lúc 10 giờ”. Trong tất cả những năm trước tôi chẳng bao giờ bị “giới nghiêm” như thế ở khu trại. Cả anh tôi cũng vậy. Chỉ trừ lần này. Ông anh còn được phép ra ngoài, chứ tôi, giống như cô công chúa bị nhốt kín trong tháp ngà, khi cả thế giới còn lại (lũ bạn tôi) lại rộng cẳng. Tuy nhiên không như công chúa, tôi biết mình đang mất thứ gì. Chúng bạn đang bủa đi tìm một mối tình lãng mạn khác trong khi một lần nữa tôi trắng tay.

Sáng hôm sau đã nghe Kelly khoe “Trời Andrea à! Tuyệt vời! Mấy anh trong đội bóng thật dễ thương”

Bụng dạ tôi đánh lô tô khi nghe nó liệt kê một lô cái tên. Nào là Taylor, Matt, Anton, Erik… Tôi lại lỡ tàu.

“Và chiều nay chúng tớ sẽ đi xem họ thi đấu”

Tôi được phép đi xem trận đấu. Chính trận đấu không có gì là to tát, vì họ đâu phải là những cầu thủ xuất sắc nhất, và sân thi đấu cũng chẳng phải là sân tốt nhất. Nó nằm ở khu vùng quê, chẳng có lấy khán đài. Chúng tôi phải ngồi dưới một mái vòm gỗ cũ kỹ kê sẵn vài chiếc bàn dã ngoại. Trời nắng nóng khiến mọi người khát muốn chết, nhưng tôi vẫn rất thích.

Bạn bè tôi chỉ trỏ từng cầu thủ họ đã gặp đêm qua. Vì ngồi khá xa nên khó mà tả mặt mũi họ ra sao, nhưng tôi vẫn cảm được rằng lãng mạn là đây – đến xem chàng trai của mình thi đấu bóng chày và cổ vũ cho anh.

phunu8-huong-vi-yeu-dau-doi-hinh-anh  7

Kelly chỉ một chàng dong dỏng cao có những lọn tóc quăn ló ra dưới chiếc mũ lưỡi trai thi đấu, “Erik đấy”. Chàng ta nhìn về phía bọn con gái chúng tôi, vẫy tay và mỉm cười. Dạ tôi đánh trống như con cá quẫy mình trên đất khô.

Trận đấu đó họ thua và cũng mất luôn giải. Suốt thời gian còn lại trong ngày chúng tôi cùng bơi lội và lang thang trên bãi biển. Erik và tôi đi dạo dọc con đường ngay bên ngoài khu trại. Vừa ra khỏi công viên là chàng đã nắm tay tôi. Trước đây tôi chưa từng nghĩ xem bàn tay con trai sẽ có cảm giác thế nào trong tay mình.

Đi dạo tay trong tay với chàng thật thú vị. Hai đứa lần theo con đường đầy bụi dẫn lên ngọn đồi qua khu rừng dương. Giữa đám cây, ngay đỉnh đồi là một tảng đá khổng lồ. Chúng tôi cùng ngồi đó vài phút, tay vẫn trong nhau. Chàng vẫn cứ mỉm cười. Hàm răng thật trắng lấp lánh trong ráng chiều nhá nhem. Tôi ngửi được mùi chàng - một mùi pha trộn giữa thuốc xịt muỗi và nước hồ. Đầu chàng từ từ gần sát vào mặt tôi.

Tôi nghĩ đây phải là thứ cảm giác khi trai gái phải lòng nhau. Hoàn toàn xúc động đến nỗi lòng tôi lâng lâng dập dìu.

Khuôn mặt chàng chỉ cách tôi vài cm và rồi đôi môi chàng ép vào môi tôi. Khi hai môi gắn chặt, tôi cảm thấy có cái gì kỳ lạ hơi sôi ùng ục bò dần lên phía cổ họng. Điều kế tiếp tôi biết là mình đã… ợ một cái rõ to ngay vào miệng chàng!

phunu8-huong-vi-yeu-dau-doi-hinh-anh  5

Chết sững người, tôi vội xin lỗi và nhìn ra chỗ khác. Tôi muốn chạy trốn cho nhanh nhưng chàng vẫn đang giữ lấy tay tôi.

Thế rồi kỳ cục làm sao chàng phá ra cười. Tôi cũng cười theo và sự lãng mạn của chiếc hôn đầu tiên tôi cứ thế mà tan biến. Rồi vẫn tay trong tay, hai đứa trở lại khu lửa trại.

Cuối cùng thưởng thức được một nụ hôn đã chẳng thay đổi đời tôi, cũng chẳng làm tôi già dặn hay tự tin hơn giữa đám con trai vây quanh. Nhưng tôi khám phá ra rằng, đôi khi những con người như Erik khi đi vào cuộc đời bạn vẫn có thể góp một tay khiến giây phút bối rối khó xử nào đấy trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày