phunu8_news_0.png

23/11/2018 - 10:26

Một buổi sáng bình yên bỗng nhiên chông chênh hẳn đi khi đọc được status của cô bạn. Đó là câu chuyện về một cô bé đồng nghiệp.

Những dòng đầu tiên vẽ ra một hạnh phúc đáng mơ ước với nhiều người khi cô bé lấy được người chồng giàu có, biết quan tâm vợ con. Nhưng chỉ sau một dấu chấm câu và xuống dòng, câu chuyện như bẻ ngoặt 180 độ, là những giọt nước mắt thật sự sau hạnh phúc giả vờ ấy. Bạn viết “Con bé nhân viên của mình, còn trẻ măng, lấy chồng xong nhà chồng mua cho một căn nhà ở ngay khu phố trung tâm. Hai vợ chồng ở riêng. Chồng đẹp trai, lại hiền, mỗi lần gặp mình đều nói "Chị ơi nhớ giúp đỡ vợ em". Con bé sinh con, thuê luôn một bà vú phụ giúp, tiền bạc chồng lo hết, thoải mái tiêu xài. Nhiều người bảo số nó sướng, vài người cũng ghen tị ước lấy chồng được như nó.

Vậy mà vài hôm thấy nó khóc một lần. Có hôm thấy nó cười bảo "Em giống làm mẹ đơn thân". Cách mấy hôm thấy nó bảo "Muốn li dị". Mọi người chửi nó khùng. Mình thì chỉ thấy tội. Chẳng phải ai cũng hiểu, cảm giác mỗi khi về đến nhà, thèm có người hỏi han, trò chuyện nó day dứt đến thế nào...

Và có lẽ, đây không phải là câu chuyện của riêng cô bé ấy…

PhuNu8HinhAnh/u5190/phunu_8_hanh_phuc_gia_vo_anh_4.jpg
Hạnh phúc giả vờ - Câu chuyện chẳng của riêng ai. Ảnh minh họa
 

Cuộc sống – có những thứ được gọi là hạnh phúc nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà người trong cuộc cố gắng tạo ra trong mắt người khác, hoàn hảo và không sứt mẻ. Chỉ đến khi họ trở về nhà, đối diện với chính mình và đối phương, thì thứ họ mong muốn nhất không phải là một tài khoản nhiều tiền, những món hàng xa xỉ, ngôi nhà mặt phố như mọi người mơ ước và ghen tỵ. Thứ đơn giản họ muốn chỉ là những giậy phút thật sự bình yên bên người mình yêu thương, những câu hỏi han, những gần gũi, chuyện trò… Nhưng rồi, thứ thật sự mà họ chân chính sở hữu chỉ là những giọt nước mắt, sự cô quạnh và tủi hờn.

Đàn ông – đa số đều nghĩ rằng đàn bà đều thực dụng. Vì thế họ chiều người phụ nữ của mình cũng theo chiều hướng đáp ứng cái tính thực dụng ấy mà không hề nghĩ về khía cạnh cảm xúc. Do đó, họ chắc chắn rẳng chỉ cần đưa cho người yêu/người vợ những xấp tiền, xây cho căn nhà thật to, mua cho chiếc xe xịn, điện thoại đời mới…là có thể trở thành người chồng tốt rồi, vợ chẳng có gì phải buồn phiền, than vãn. Còn họ, có thể thoải mái đi sớm về khuya, tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt hay đi công tác biền biệt…

Hôn nhân – Ai mà chẳng muốn có một cuộc sống sung túc, đủ đầy, không phải rơi vào cảnh “ăn bữa nay, lo bữa mai”, mua thứ mình thích cũng phải cân đo, đưa lên đặt xuống mấy lần. Đó không phải là thực dụng, mà là nhu cầu. Tùy vào nhu cầu, mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Có người chỉ cần đủ chi phí trang trải mỗi ngày là được, có người chỉ cần đừng nợ nần ai, có người lại muốn dư dả để đi du lịch, mua sắm…

Đàn bà – khi lựa chọn hôn nhân, một phần cũng để đáp ứng nhu cầu ấy của mình. Nên có người, chỉ cần chồng có việc làm ổn định là được. Có người đồng ý kết hôn khi người chồng vẫn đang chật vật khởi nghiệp nhưng có người nhất định phải lấy được chồng giàu, có địa vị, có tầm ảnh hưởng trong xã hội…

PhuNu8HinhAnh/u5190/phunu_8_hanh_phuc_gia_vo_anh_1.jpg
Ai chẳng muốn có một cuộc hôn nhân đủ đầy, sung túc nhưng hơn tất cả, thứ phụ nữ cần chính là những tình cảm thật sự dành cho nhau. Ảnh minh họa
 

Nhưng, cũng là đàn bà – dù nhu cầu về vật chất có thể khác nhau nhưng khi bước vào một mối quan hệ tình cảm, một cuộc hôn nhân thì vật chất không còn là thứ tiên quyết khiến họ hạnh phúc nữa. Mà chính là tình cảm của đối phương. Thứ đàn bà khát khao là những cử chỉ yêu thương, là những hỏi han, chia sẻ, là những thấu hiểu và cảm thông từ những người bạn trai/chồng của mình, không chỉ là sự thể hiện khi ở trước mặt người khác, ở đám đông để khiến người khác ganh tỵ mà cả những lúc chỉ có hai người bên nhau, khi họ ở trong tổ ấm của mình. Là yêu thương thật sự.

Nhưng, cũng là đàn ông – nhiều người có tính sĩ diện rất cao và lại gia trưởng. Vì sĩ diện, khi ở trước mặt người khác họ luôn thể hiện mình là người chững chạc, trưởng thành, biết yêu thương và chăm sóc. Nhưng vì tính gia trưởng, họ bắt người phụ nữ của mình phải sống theo ý họ sắp đặt, coi vợ chỉ như cái bóng của chính mình. Vì thế, những nụ cười, những bình yên họ trưng tạo ra bên ngoài chỉ là những hạnh phúc giả vờ.

Chợt nhớ đến lời bài hát “Nhiều người ôm giấc mơ” của Lê Cát Trọng Lý với những câu hát rất đời, rất thật “Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang/Vài người ôm giấc mơ bình yên/Em cần an chúc/Em cần yêu thương”. Đàn bà là vậy, dù ngoài xã hội có là người thành đạt, mạnh mẽ tới đâu thì khi bước chân về ngôi nhà nhỏ của mình, thứ duy nhất họ cần là an chúc, là yêu thương.

Ngoài đời kia, có bao cặp vợ chồng phải chạy ăn từng bữa lo cho đàn con nheo nhóc, là bao hoàn cảnh phải nuôi chồng ốm, vợ đau nhưng trong đôi mắt, trong những câu chuyện họ kể về nhau đều có những hạnh phúc bình yên, giản dị. Bởi chỉ cần có đủ yêu thương những khó khăn khác cũng nhẹ nhàng hơn đi rất nhiều, không còn là áp lực, không còn là nỗi đau mà chỉ còn lại hai chữ “cuộc sống” rất đời thường và chân thật.

Vợ chồng – đã chọn thương nhau, đã hứa bên nhau cả đời, xin hãy yêu thương nhau thật sự. Đừng vì cố bảo vệ cái vỏ bọc “hạnh phúc giả vờ” mà làm vỡ nát hạnh phúc thật sự. Đừng vì nụ cười mua vui với thiên hạ mà làm cho dòng nước mắt cạn khô. Đừng để người đàn bà, tưởng rằng có tất cả mọi thứ phải thốt lên rằng “Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận”, đau lắm người ơi….

Hà An

Tin mới trong ngày