phunu8_news_0.png

Đừng yêu ai đó chỉ vì họ quá yêu mình!

12/07/2017 - 13:48

"Bạn sẽ có thể làm gì khi một ngày, bạn đột nhiên nhận ra rằng bạn yêu anh ấy chỉ vì người đàn ông đó đã quá yêu bạn mà thôi?".

Hôm nay đọc câu này của Phan Ý Yên, tôi bỗng nhớ đến người đàn ông thứ hai tôi yêu - và cũng là người đàn ông gần đây nhất mà tôi yêu, cho đến giờ này. Bố của con gái tôi. Người lâu nhất mà tôi từng ở bên - hai năm yêu, sáu năm cưới và đến giờ đã thân thuộc như người trong gia đình.

Nhưng đã không còn là người yêu nữa. Cũng không phải là bạn đời. Chúng tôi đã buông tay nhau giữa lưng chừng cuộc đời vì những điều mà các ngôi sao khi chia tay hay nói – “những khác biệt không thể hòa giải”.

Bạn sẽ có thể làm gì khi một ngày, bạn đột nhiên nhận ra rằng bạn yêu anh ấy chỉ vì người đàn ông đó đã quá yêu bạn mà thôi?

Trước khi gặp anh ấy, tôi đã yêu một người đàn ông đào hoa và anh ấy là một hình mẫu ngược lại hoàn toàn. Cũng như Elizabeth Gilbert từng nói trong quyển sách “Làm lành với hôn nhân” của cô ấy, đàn ông không hoàn toàn như nhau. Đàn ông trên đời chia thành hai loại: một loại chuyên sản sinh trẻ con và một loại nuôi dạy trẻ con. Nhân loại cần cả hai. Loại thứ nhất, tạm gọi là John F.Kennedy, sẽ đi khắp nơi và làm phong phú bộ gien của loài người, bất kể họ sẽ làm tổn thương phụ nữ như thế nào. Loại thứ hai, tạm gọi là Harry Truman, sẽ xây dựng gia đình và nuôi dạy những đứa trẻ. Chúng ta sẽ thường yêu nhầm những John F.Kennedy và nếu đủ mạnh mẽ lẫn may mắn, chúng ta có thể có một gia đình hạnh phúc với một Harry Truman.

Và người đàn ông thứ hai tôi yêu ấy, anh ấy là một Harry Truman thật sự.

Hãy cứ tưởng tượng bạn kết thúc một cuộc tình đầy đau khổ với John F.Kennedy, bạn vật vã suốt hai năm vẫn nhớ về anh ta và rồi một ngày đẹp trời, bạn gặp Harry Truman. Anh ấy tốt, anh ấy tử tế, anh ấy chân thành, anh ấy không lăng nhăng. Anh ấy sưởi ấm trái tim bạn và cho bạn lại niềm tin vào tình yêu (dù có thể bạn chưa bao giờ thật sự mất đi niềm tin này). Bạn tin rằng cuộc đời mang anh ấy đến để bù đắp cho bạn. Và bạn yêu anh ấy với tất cả trái tim mình. Điều này thật đẹp, đẹp một cách chân chính và hoàn hảo.

Nhưng bạn quên mất một điều: những cảm xúc ban đầu sẽ qua đi và điều giữ cho chúng ta ở bên nhau đến cuối cùng là sự hòa hợp.

Những cảm xúc ban đầu sẽ qua đi và điều giữ cho chúng ta ở bên nhau đến cuối cùng là sự hòa hợp.

Ai cũng quên mất điều này khi yêu và tôi cũng vậy. Trong một vài giây phút sáng suốt hiếm hoi nào đó, tôi có nói với Harry Truman của mình rằng em thấy chúng ta không hợp nhau. Và anh ấy bảo rằng vì khác nhau nên mới yêu nhau. Nghe rất hợp lý, phải không? Nhưng khoa học và tâm lý đã chứng minh thành công điều ngược lại: sự khác biệt có thể cuốn hút nhau nhưng sẽ dẫn đến xung đột về lâu dài.

Trong một vài giây phút hiếm hoi khác, tôi bảo với anh: “Anh có biết vì sao em yêu anh không? Vì anh rất yêu em”. Giờ mà ai nói câu này với tôi, tôi sẽ tát ngay vào mặt vì nó vô trách nhiệm và ích kỷ đến mức khủng khiếp. Nhưng ở thời điểm đó, tôi nói như một sự tự hào rằng tôi đã gặp được người đàn ông sẽ yêu mình mãi mãi. Còn Harry Truman của tôi ở thời điểm đó, có thể vì quá say đắm với tình yêu hoặc quá bao dung và tử tế, chỉ cười xòa và chẳng để tâm mấy.

Nhưng tôi đã nói câu ấy rất thật lòng mình. Và bây giờ, sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió bão bùng, tôi mới nhận thấy rằng nó đúng đến nghiệt ngã.

Chỉ có 10% các cuộc ly hôn diễn ra vì những bi kịch không thể cứu vãn, còn 90% ly hôn vì những bất hòa vụn vặt thường ngày.

Một ngày, Harry Truman của tôi bảo rằng: “Anh không còn yêu em nữa”. Chuyện tôi đau lòng như thế nào là một câu chuyện khác, tôi không muốn bàn ở đây. Nhưng ở thời điểm đó, tôi vừa sốc lại vừa không ngạc nhiên. Sốc vì không tưởng tượng được rằng sẽ có ngày anh ấy nói như thế, khi mà tôi đã từng đinh ninh chắc chắn rằng tôi đã kết hôn với người đàn ông sẽ yêu thương tôi suốt đời suốt kiếp. Không ngạc nhiên là bởi vì như lời một vị thẩm phán từng nói: “Chỉ có 10% các cuộc ly hôn diễn ra vì những bi kịch không thể cứu vãn, còn 90% ly hôn vì những bất hòa vụn vặt thường ngày” - cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc theo cách mà 90% các cuộc hôn nhân khác đã kết thúc.

Nhưng Harry Truman của tôi, vì anh ấy là Harry Truman, anh ấy có mong muốn giữ lại gia đình. Vì con. Nếu tôi còn yêu anh ấy, tôi nghĩ mình có thể làm được, để được ở cạnh anh. Nhưng bởi vì như tôi đã nói, tôi yêu anh ấy vì anh ấy rất yêu tôi nên khi anh ấy bảo rằng “Anh không còn yêu em nữa”, câu nói ấy cũng đã giết chết luôn tình yêu của tôi. Và tôi thì không thuộc dạng phụ nữ có thể cắn răng cắn cỏ sống bên cạnh người mình không còn yêu chỉ để giữ một vỏ bọc gia đình. Với tôi, hạnh phúc là phải thật. Và vậy nên tôi ly hôn. Tôi không thể nói rằng đó là một quyết định đúng hay sai nhưng đó là một quyết định phù hợp và đến giờ, hai năm sau ly hôn, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định này của mình.

Yêu ai đó chỉ vì họ yêu mình là một tình yêu ích kỷ.

Trở lại với câu hỏi của Phan Ý Yên: “Bạn sẽ có thể làm gì khi một ngày, bạn đột nhiên nhận ra rằng bạn yêu anh ấy chỉ vì người đàn ông đó đã quá yêu bạn mà thôi?”, tôi nghĩ rằng, một cách rất cá nhân thôi, chúng ta nên ra đi. Vì khi ấy, bạn đang không thật sự yêu người đàn ông ấy mà chỉ yêu hình ảnh bạn phản ánh trong chính anh ta mà thôi.

Mà như vậy thì quá ích kỷ cho một tình yêu chân chính.

Cao Bảo Vy

Theo Sparkling.vn