phunu8_news_0.png

You are here

Đừng nói về thanh xuân và tình đầu nữa, được không?

05/04/2018 - 23:17

Có những người, vì hai cụm từ “thanh xuân” và “tình đầu” mà không dám sống cho chính mình, theo một cách trọn vẹn nhất…

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao với câu chuyện cô gái phải đứng ra lựa chọn giữa việc đi du học vì nhận 100% học bổng có lương ở Bắc Kinh với việc phải chia tay người bạn trai quen biết đã 7 năm. Cô đã đưa ra lựa chọn của mình là sẽ chọn cả hai: cô kết hôn sớm, chấp nhận có con và song song với việc học hành, hoàn thành học bổng được nhận kia. Một bên là toàn bộ thanh xuân của cô, một bên là tương lai của cô, cô chẳng muốn buông xuống bên nào. Nhưng những lo lắng và vất vả, từ đây chất chồng lên đôi vai nhỏ bé của cô gái.

Tôi chợt ngẫm nghĩ, phụ nữ dù ở thời nào họ cũng thật khổ. Khi xưa, điều kiện cuộc sống thiếu thốn, phụ nữ phải ở nhà quán xuyến hết mọi chuyện trong gia đình, chẳng bao giờ được nhìn ngắm thế giới. Ngày nay, phụ nữ có điều kiện hơn, tài giỏi hơn thì lại phải gánh hai chữ “trách nhiệm gia đình” trên lưng rồi bước chân ra bên ngoài.

Phụ nữ, vì đâu lại nên nỗi…

phu-nu-8-thanh-xuan-va-tinh-dau-1.jpg

Thanh xuân chỉ có một lần?

“Thanh xuân”, hai từ khiến nhiều người tự hào hạnh phúc nhưng cũng có người tiếc nuối sững sờ. Tự hào và hạnh phúc khi họ đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, tươi sáng nhất. Còn những người thấy rằng mình sắp bước qua hàng băm, sắp không theo kịp “lũ trẻ”, cố gắng níu giữ thời gian những cảm nhận vô vọng cứ rõ mồn một trong mạch máu…

Những bộ phim, cuốn sách, bài hát, câu chuyện… về thanh xuân bỗng nhan nhản trên mạng xã hội, trên tivi, trên quảng cáo, trên các bài báo… lại khiến người ta dễ chạnh lòng. Mà hơn hết, sẽ sinh ra một nỗi ám ảnh mang tên là “thanh xuân”.

Thanh xuân trong những thứ người khác vẽ ra cho chúng ta, là phải có những trải nghiệm mang tính mô típ nhất định: phải có một mối tình khắc cốt ghi tâm, phải một lần nổi loại bứt phá khỏi con người cũ của chính mình, phải đặt chân đến những vùng đất mơ ước, phải có một nhóm bạn thật chất, phải có một ai đó để thần tượng và phấn đấu… và trên hết phải thật khác biệt.

Thanh xuân tóm lại trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường và thời gian của tuổi đôi mươi. Nếu bạn không có gì để kể, vậy thì thanh xuân của bạn có phải quá nhàm chán rồi không?

phu-nu-8-thanh-xuan-va-tinh-dau-4.jpg

“Áp lực thanh xuân” vô tình đang khiến ta sống một cách vội vàng, ngoan ngoãn nghe theo khuôn phép của những gì mình đọc được. Có bao giờ bạn tự hỏi thanh xuân của mình phải tự mình vẽ ra chưa? Có bao giờ bạn phản bác lại, thanh xuân đâu chỉ giới hạn trong độ tuổi đôi mươi?

Thời gian không phải là con đường hai chiều nên mỗi ngày đều đáng quý như nhau. Hơn nữa, cuộc sống đo bằng chính những niềm vui của bản thân, những kỉ niệm đáng nhớ, những người bạn… chứ không phải số tuổi ta có được. 

Có thể đừng gò bó bản thân vào hai từ “thanh xuân” được không? Vì chuyến hành trình cuộc đời, những người còn đang ngồi trăn trở ở đây, vẫn chưa đi hết mà, nên đừng suy diễn hay gắn mác gì cho thời gian, cho tuổi tác, cho bản thân mình… Những câu chuyện về việc tuổi tác không bao giờ là rào cản ngăn bạn làm điều mình thích, vẫn nhan nhản hằng ngày và rất dễ truyền cảm hứng kia mà.

Ta sợ thanh xuân qua nhanh, trong lúc gấp rút sống và đi theo con đường người khác vẽ ra, nhưng sâu trong thâm tâm, một ngày nào đó sẽ cảm thấy vô nghĩa. Khi hiểu được rồi, lại thấy mình mất mát quá nhiều thời gian.

Thanh xuân thế nào, ta muốn sống ra sao, hãy đặt tay lên tự hỏi trái tìm mình. Đừng đóng khung, đừng giới hạn, đừng ép buộc bản thân!

phu-nu-8-thanh-xuan-va-tinh-dau-5.jpg

Không nhất thiết phải có mối tình đầu đáng nhớ

Bạn đã có mối tình vắt vai, chưa có, hay đã trải qua quá nhiều mối tình rồi? Bạn nhớ mối tình nào nhất hay mong muốn mình sẽ nhớ về mối tình nào? Ai cũng bảo tình đầu là đáng nhớ, là ý nghĩa, là ảnh hưởng rất lớn tới năm tháng và những mối tình sau này. Nhưng có cần phải nhất thiết như vậy?

Có lẽ điều làm cho tình đầu đáng nhớ là những thứ mang tên “đầu tiên”: lần đầu tiên cảm xúc bản thân lại lạ lẫm như thế trước một người, lần đầu biết rung động, lần đầu nắm tay, lần đầu trao người kia nụ hôn, lần đầu đi chơi cùng nhau, buổi hẹn đầu, trận cãi vã ban đầu… Tất cả đều mang một hương vị rất đặc biệt.

Nhớ về tình đầu, có khi ta nhớ về chính bản thân và cảm xúc của bản thân nhiều hơn. Nhớ về những thứ mình vuột tay khiến chúng vỡ tan. Nhớ về việc lẽ ra mình nên cư xử người lớn hơn, lẽ ra thời gian đó còn đẹp hơn… 

phu-nu-8-thanh-xuan-va-tinh-dau-2.jpg

Nhưng điều nhiều người tự hào, hoặc một phần nào đó – có thứ để kể, là mình từng trải qua thứ tình đầu đáng nhớ đến chừng nào… dù là thành công hay thất bại.

Người ta vì thế, không ngừng nói về tình đầu. Và cả những mối tình lâu năm nguội ngắt. Vì đó là những mối tình chiếm khoảng thời gian quý giá nhất của cuộc đời, thật khó mà buông bỏ.

Tôi thì tin, có một thứ tình cảm đáng nhớ nhất mang tên đúng người. Bạn không cần phải có mối tình đầu hoành tráng, cũng không nhất thiết níu kéo mối quan hệ chỉ thiệt về mình… vì biết đâu, người dành cho bạn đang ở ngay bên cạnh, trước giờ bạn vốn chẳng để ý. Như Autumn với Tom trong bộ phim nổi tiếng 500 days of Sumer.

Khi đúng người rồi, mọi câu chuyện đều trở nên rõ ràng, mọi câu hỏi đều có câu trả lời, mọi thất bại đều là tạm thời, mọi mảnh ghép đều trở về đúng chỗ, mọi cảm xúc đều bật ra những cung bậc rất khác…

phu-nu-8-thanh-xuan-va-tinh-dau-6.jpg

Vì vậy, đừng dùng hai từ “thanh xuân” hay “tình đầu” để trói đôi chân mình, buộc đôi cánh mình… Đừng nói về chúng như sự thất bại hay nuối tiếc mà hãy chờ tương lai phía trước, khi mà bạn biết nỗ lực và lạc quan tin tưởng, ắt sẽ được đền đáp…

Dẫu sao, phụ nữ cũng xứng đáng được hạnh phúc hơn là việc mòn mỏi vì lo lắng, nuối tiếc. Mà hạnh phúc trước tiên, đó là do bạn tự tay tạo dựng. Nhớ nhé!

Nhạn Hồi