phunu8_news_0.png

You are here

16/06/2015 - 10:47

Vì sao? Có bao người, bao năm là vợ là chồng nhưng tình yêu tuyệt nhiên không có? Và tại sao có những tình yêu chân thành, mãnh liệt lại phải lìa xa?

Chiều nay, tôi nhận được một thông điệp “Chị ơi, Nam cần chị. Dù em không biết Nam đang gặp chuyện gì. Anh ấy tuyệt nhiên không nói chuyện, nhưng em nghĩ  Nam chỉ có thể nói chuyện với chị”. Lập tức tôi gọi cho Nam.

“Em đang gặp chuyện gì? Nói chị nghe”. Nam im lặng. “Sao chị biết?”. “Đương nhiên chị biết!”.

“Chị ơi, vợ sắp cưới của em chết rồi”.

Tôi chết lặng.

Nam kể liền một mạch...

 Vợ sắp cưới của em về quê. Xe về đến quê bình thường. Nhà có anh trai đi nhậu, chị dâu có bầu nên lo. Vợ sắp cưới của em lo cho chị dâu nên đi tìm người anh. Tìm được rồi, cô ấy ngồi phía sau chiếc xe thồ và khi bước xuống hụt chân ngã đập đầu. Bị chấn thương sọ não. Cô ấy chết.

Em thương vợ sắp cưới của em lắm. Em đã quen vợ trước hơn  10 năm, cưới nhau mấy năm. Rồi ly hôn. Em thương vợ cũ của em nhiều lắm. Nhưng em yêu vợ sắp cưới của em lắm chị à. Cô ấy chết rồi, em mới biết tình yêu thực sự là gì. Em muốn sẽ được gặp lại cô ấy. Nếu có kiếp sau, em muốn được gặp lại cô ấy. Chị cho em biết đi, có kiếp sau không chị?

Tôi chết lặng.

Cô ấy chết, chỉ sau một ngày chàng trai đó chia sẻ với tôi mong muốn sẽ cưới người con gái đó. Chàng trai đó chỉ chờ người vợ cũ của mình sớm bước đi bước nữa. Với lý lẽ: “Em muốn vợ cũ của em có hạnh phúc mới rồi thì em mới yên tâm cưới vợ. Em không muốn mình cưới trước làm cô ấy buồn”.

Vậy mà, chỉ một ngày sau, cô gái mà chàng trai ấy thố lộ khát khao được sống chung với nàng một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc đã vĩnh viễn ra đi.

Nam kể tiếp,

….Ngày liệm vợ sắp cưới của em vào áo quan, em đã kịp đeo vào tay cô ấy chiếc nhẫn kim cương mà em dành dụm rất lâu để mua và chỉ chờ ngày được cầu hôn cô ấy. Em chưa từng ngỏ lời cưới cô ấy. Em yêu cô ấy lắm chị à.

Chị biết không, cô ấy có một chiếc nhẫn hay đeo cùng sợi dây chuyền ở cổ. Khi cô ấy chết, người nhà cô ấy đã quên chiếc nhẫn ấy. Em nhìn thấy và thử đeo vào ngón tay trái, ngón áp út và nó vừa vặn với tay em. Em nghĩ đó là nhẫn cô ấy dành cho em như em đã dành cho cô ấy chiếc nhẫn cầu hôn.

Phụ nữ 8 Đôi nhẫn biệt ly 2

Lời chàng trai ấy như nửa tỉnh nửa mê, nửa thực nửa hoang đường.

Em không chịu được nên đã bỏ nhà đi. Em muốn được gặp lại cô ấy. Em không còn thấy động lực sống nữa. Em chỉ nghĩ đến vợ sắp cưới của em. Em thật lòng yêu cô ấy chị à. Cô ấy rất tốt với em, rất hiểu em, cô ấy yêu em và em cũng yêu cô ấy. Tại sao cô ấy chết? Em muốn được thấy cô ấy. Em muốn được gặp cô ấy dù chỉ trong mơ...

Lời Nam cứ xoáy vào tim tôi đau buốt. Chàng trai này mới ngoài 30 tuổi.

Chàng trai này là một nhân viên cũ của tôi. Ngày cậu ấy cưới vợ. Tôi bắt gặp cậu ngồi lặng thinh với đôi vai rũ buồn đầy tâm trạng. Tôi nhớ mình đã xua nó về: “Ngày mai đám cưới mà còn ngồi ở công ty làm gì? Đi về đi em”. Lúc đó, tôi nhớ cậu đã nói: “Em cảm giác không biết mình có nên cưới không?” “Ơ hay, không yêu thì tại sao phải cưới? Đã cưới thì phải có trách nhiệm với người phụ nữ mình chọn”. “Vì tụi em quen nhau từ thời cấp 2. Quen hơn 10 năm, gia đình bạn gái em muốn em cưới”. “Em khùng quá. Em về đi”, tôi xua Nam về.

Ngày Nam cưới, tôi đến trễ. Nam thấy tôi đến thì vui mừng cứ như thể tôi là người thân duy nhất của em vậy. Cô dâu trẻ xinh thì cau có. Bố vợ thì tỏ vẻ không mấy hài lòng. Tôi cảm nhận không ổn, chỉ thấy thương thương Nam như đứa em trai mình. Tôi thấy Nam cô đơn giữa mênh mông đám cưới mình.

Hôm sau lại thấy Nam có mặt ở công ty. Tôi ngạc nhiên hỏi : “Sao không đi trăng mật hả em?’ “Dạ, vợ em bận!” “Bận cũng phải nghỉ để đi trăng mật! Em phải nghỉ 1 tuần mới được đi làm lại”, tôi lại xua Nam về.

Cuộc hôn nhân đó cũng không suôn sẻ, thỉnh thoảng Nam tâm sự với tôi rằng mình rất thương vợ nhưng hình như không có yêu. Nam mặc cảm vì mình không có nhiều tiền, không có tài cũng không có địa vị như biết bao người đàn ông thành đạt khác mà vợ Nam hay dịp tiếp xúc. Có vẻ, vợ Nam cũng không hài lòng về chồng…

Rồi công việc cứ cuốn đi. Đến một ngày, tôi nghe Nam nói đã ly dị vợ. Lòng tôi rất buồn. Tôi biết, Nam là người hiền lành, ít nói. Trong gia đình ba mẹ đã chia hai ngã, Nam là người sống tình cảm, nhưng luôn là người thiếu thốn tình cảm. Tôi biết giữa ly biệt của cha mẹ, Nam rất chông chênh…

Tôi bỗng dưng thương Nam như một người thân hơn là 1 nhân viên. Tôi lặng lẽ quan sát Nam. Thật lòng, khi nghe Nam ly dị, tôi cũng có can, nhưng can là can cho có. Bởi tôi biết Nam không hạnh phúc. Rồi nghe Nam có bạn gái. Rồi nghe Nam tâm sự muốn cưới người con gái đó vì “em yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu em…”

Chưa kịp mừng cho em. Vậy mà…

Suốt từ chiều,  nghe em tâm sự, lòng tôi nặng trĩu. Tôi khuyên Nam, hãy để cô ấy ra đi… Em cứ buồn nhưng đừng chôn vùi đời sống của mình. Chị tin, khi yêu em, cô ấy không muốn em tự chôn vùi đời mình dù là vì cô ấy…

Khuyên là khuyên vậy, nhưng lòng tôi vẫn nhói đau.

Vì sao? Có bao người, bao năm là vợ là chồng nhưng tình yêu tuyệt nhiên không có? Và tại sao có những tình yêu chân thành, mãnh liệt đến thế lại phải lìa xa?

KHĂN CHOÀNG XANH

Tin mới trong ngày