phunu8_news_0.png

15/01/2019 - 13:59

Mùa xuân, là mùa uyên ương “xây tổ” nên các đôi trai gái cũng hẹn nhau làm đám cưới để Tết này được về chung một nhà. Trong tháng cuối năm nay, tôi cũng nhận được 6 thiệp mời đám cưới, đều là những đám thân quen không đi không được. Chồng tôi còn đùa “Coi như đi gửi quỹ”.

Trong số những thiệp mời ấy, có một cái của chị. Năm nay chị đã ngấp nghé gần 40 tuổi. Cách đây vài tháng tôi đã nghe chị nói đến chuyện đi lấy chồng, tôi còn chẳng tin. Thế mà đùng một cái, hơn tháng sau chị mời đi dự lễ đính hôn và cuối năm là cưới luôn.

Ban đầu, tôi chẳng tin chị kết hôn bởi chị là mẫu người phụ nữ tự lập lại có sự quyết đoán rất cao. Chị sống một mình nên những chuyện lặt vặt trong nhà như sửa điện, lắp ráp các thiết bị, thậm chí là sửa chữa một số vật dụng cơ bản trong nhà đều tự tay chị làm được hết. Chị bảo, mình làm được thì làm, ỷ vào người khác làm gì. Chị ghét nhất mấy kiểu người luôn tỏ ra mình yếu đuối, luôn cần sự giúp đỡ che chở của người khác.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dan_ba_ly_tri_den_dau_cung_can_tua_mot_bo_vai_anh_1.jpg
Đàn bá lý trí luôn biết cách làm chủ cuộc đời mình trong mọi hoàn cảnh... Ảnh minh họa
 

Hồi còn son rỗi, chị cũng từng trải qua vài ba mối tình, nhưng cũng vì cái tính thẳng thắn, bộc trực của chị nên chẳng quen được lâu vì đàn ông ai cũng thích một người phụ nữ dịu dàng, biết nghe lời. Hồi chị mới bước qua tuổi 25-26 cũng quen anh đồng nghiệp hơn 1 năm, anh này tính tình cũng bộc trực giống chị nên hợp nhau. Nhưng lúc dẫn chị về ra mắt gia đình thì bố mẹ anh lại từ chối với lý do lấy nhau về chị cưỡi đầu, cưỡi cổ anh thì sao, trong khi anh lại là con trai một. Sau thời gian dài thuyết phục không được, chị chủ động chia tay, cũng chuyển luôn chỗ làm, cắt đứt mọi liên lạc.

Từ đợt ấy chị chẳng quen ai nữa. Chị bảo sống một mình cho sướng cái thân, lấy chồng làm gì cho vướng tay vướng chân. Sau này sợ cô đơn xin đứa con nuôi về chăm sóc cũng được. Mà tính chị cũng chẳng cần ai chăm bẵm gì. Thế là, thời gian cứ đi qua, bạn bè, em út xung quanh đều lần lượt lấy chồng, lấy vợ chị vẫn phơi phới một mình. Bố mẹ chị cũng không thèm giục vì nhà chị 4 chị em gái với 2 cậu con trai, ông bà đã đủ cháu nội, cháu ngoại để bồng nên chuyện chị có lấy chồng hay không các cụ cũng chẳng muốn này nỉ.

Chị kể cũng có dăm ba người đàn ông góa vợ hoặc bỏ vợ muốn đến với chị nhưng chị từ chối. Chị bảo, chị như gái già đến tuổi mãn kinh chẳng có hứng thú gì với đàn ông, thấy ai thân cận quá cũng cảm thấy phiền hà.

Khi hơn 30 tuổi, chị quyết định nghỉ việc, về làm kinh doanh, tự làm chủ cho mình. Dư dả một chút chị lại thường xuyên đưa bố mẹ, các cháu đi du lịch, đi chơi. Nhiều người bạn thấy cuộc sống tự do của chị đâm ra ngưỡng mộ dù trước kia mỗi lần gặp chị cứ khoe khéo chuyện gia đình, chuyện chồng con. Mà tính chị, chị chẳng thích để ý chuyện người khác mà cũng chẳng để chuyện người ta ảnh hưởng đến mình nên tâm chị vẫn bất biến khi bạn bè hằng ngày khoe chồng, khoe con. Còn bạn bè chị chia sẻ với chị chuyện bắt đầu ngán chồng, mệt với con thì chị thẳng tưng bảo “Bỏ chồng đi cho rảnh nợ”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_dan_ba_ly_tri_den_dau_cung_can_tua_mot_bo_vai_anh_2.jpg
...nhưng trong sâu thẳm, họ cũng cần được yêu thương. Ảnh minh họa
 

Ấy thế mà bây giờ, chị sắp thành vợ người ta. Tôi còn đùa chị “Sao đang yên lành, rước thêm của nợ làm gì”, chị bảo “Duyên nó tới, tránh làm sao được”. Tôi biết, chị nói tỉnh thế thôi nhưng trong tâm yếu mềm lắm. Có lần chị ốm nằm viện, tôi đến thăm, thấy anh chăm sóc, chị còn cười e thẹn như cô gái đôi mươi. Hay như hôm đi thử đồ cưới, chị rủ tôi đi cùng. Mặc bộ nào chị cũng ưng, cũng bắt chụp hình lại cho chị ngắm, rồi bảo cô bé makeup trang điểm cho chị kiểu nhẹ nhàng mà trẻ trung ấy khiến mọi người trong tiệm vui theo vì bà cô xì tin như chị. Chồng chị là bạn làm ăn, lớn hơn chị 2 tuổi cũng chưa lập gia đình. Sau vài lần hợp tác rồi nói chuyện cùng nhau cả hai đổ nhau lúc nào không biết. Chị kể lúc anh ngỏ lời chị gật đầu cái rụp mà chẳng suy nghĩ gì cả.

Tôi ví chị như cây xương rồng giữa sa mạc, một mình mạnh mẽ chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên để vươn lên tươi xanh và rực rỡ. Nhưng dù mạnh mẽ đến mấy, dù gai góc nhiều đến đâu nữa, cây xương rồng ấy cũng khát khao có một cơn mưa để tắm mát.  Chị là như vậy, dù mạnh mẽ, lý trí đến đâu, cuối cùng cũng cần một bờ vai tựa vào, sớm hôm trò chuyện với chị, san sẻ với chị những điều, dù là nhỏ nhặt nhất, trong cuộc sống.

Đàn bà, khi đi qua những tổn thương đều tạo cho mình một vỏ bọc để che đi sự mềm yếu vì sợ bị người khác nhìn thấy sẽ lại tiếp tục làm mình đau hơn. Họ luôn cho người khác thấy được sự kiên cường, lý trí nhưng phía sau đó là một trái tim vẫn chảy dòng máu nóng muốn được ấp ôm, muốn được yêu thương, được chiều chuộng.

Nhưng chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy những yếu mềm phía sau ấy của người người đàn bà đã có trong tim vài vết sẹo. Phải là một người biết thấu hiểu, biết sẻ chia và hơn hết là biết lắng nghe để có thể làm người bạn đời, làm người xoa dịu đi những vết thương ấy.

Như lời chị kể về người chồng của mình “Anh ấy bảo, dù chị như thế nào anh ấy cũng sẽ yêu chị và tin tưởng chị. Chị muốn nổi loạn, anh ấy sẽ nổi loạn với chị. Chị muốn được yêu thương, anh ấy sẽ luôn nắm tay chị”. Với người đàn bà đã sắp đi hết nửa đời người như chị, tìm được một bờ vai như thế cũng đáng để yêu thương và tự hào.

Hà An

Tin mới trong ngày