phunu8_news_0.png

“Có ích kỷ quá không khi không muốn người yêu học Đại học?”

05/06/2018 - 10:58

Đó là câu hỏi của một bạn trẻ đăng trong group rất đông thành viên, chỉ sau 13 giờ đã có có hơn 2.900 cảm xúc và hơn 1.500 lượt bình luận.

Rất nhiều những bình buận trái chiều được các bạn trẻ đưa ra dưới bài viết. Những người phản đối suy nghĩ của bạn trẻ với  bình luận“Quyền gì mà không cho nó đi học Đại học?”, “Nhà m có giàu không?” “ Không biết cưới được không mà không lo cho tương lai của nó”…. Nhưng cũng có một số bạn lại ủng hộ quyết định này “M thật sáng suốt” “Không. Cho nó đi học hỏng hết người yêu”, “Học cho lắm, tắm cũng ở truồng”…

Muốn người yêu sống theo ý mình, có ích kỷ hay không?

Câu trả lời chắc chắn là: Rất ích kỷ và thậm chí là sai lầm.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_su_ich_ky_cua_tinh_yeu_2.jpg
Muốn người yêu/bạn đời sống theo ý mình là một suy nghĩ sai lầm. Ảnh minh họa
 

Nhưng tiếc rằng, sai lầm này rất nhiều người yêu nhau thường mắc phải. Bởi khi yêu, nhiều người tự cho mình cái quyền điều khiển được đối phương. Nếu người ấy phản đối hoặc không muốn làm theo thì sẽ bị “quy tội” là không yêu hoặc yêu không đủ nhiều. Vì thế, nhiều người vì muốn giữ người yêu, muốn người ấy hài lòng mà chấp nhận thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống của mình, thậm chí theo hướng tiêu cực.

Trong xóm cũ nhà tôi cũng từng bàn tán rất nhiều về chuyện cái Q. lấy chồng khi mới tốt nghiệp cấp 3, chồng Q. hơn em 11 tuổi, có công việc làm ổn định, gia đình có cửa hàng buôn bán đồ gia dụng. Sau khi kết hôn, chồng đi làm còn Q. ở nhà phụ mẹ chồng buôn bán.

Nhiều người phụ nữ trong xóm nói như cái Q. lại sướng. Học cho nhiều vào, việc làm cũng không biết có xin được không, vừa tốn tiền lại tốn thời gian mà học nhiều đôi khi lại khó lấy chồng.

Nhưng có lần mẹ Q. kể, Q muốn đi học ngành kế toán và muốn được đi làm như các bạn. nhưng cả chồng và gia đình chồng Q. đều không muốn. Vì chồng Q. là con trai một, sau là 3 cô em gái nên dù tuổi Q. chỉ bằng đứa em gái út của chồng nhưng mọi chuyện trong nhà Q. đều phải quản xuyến thì lấy đâu thời gian để đi học hay giao du bên ngoài.

Mẹ Q. bảo hồi đó gả Q đi cũng vì nhà trai nằng nặc đòi cưới, bảo là hai đứa hợp tuổi, hợp mệnh, lấy nhau sẽ làm ăn được. Mà gia đình chồng cũng quý Q. nên bố mẹ mới đồng ý. Q. lúc đó đang ở tuổi mới lớn cũng muốn được đi học Đại học, muốn được học nghề mình thích nhưng cũng không cưỡng lại được những cảm xúc của tình yêu đầu đời nên gật đầu về làm dâu nhà người.

Chỉ đến khi về nhà chồng Q. mới hiểu rằng mình còn quá trẻ để đảm đương vị trí dâu trưởng khi gia đình chồng sống khá nguyên tắc và quy củ. Hằng ngày, Q. phải phụ mẹ chồng bán hàng, nấu ăn ba bữa cho cả nhà. Thỉnh thoảng người em chồng sang gửi 2 đứa cháu, Q. cũng phải nhận trách nhiệm trông giữ mà không dám lên tiếng than thở dù việc nhà đang nhiều. Nhà có khách, Q. cũng phải chạy ngược xuôi mua đồ nấu ăn, quà biếu cho khách, nhất là những khách ở quê vào.

Nhiều lúc vào facebook, thấy bạn bè cũng lớp khoe hình đi học ở các thành phố, hình đi chơi vui vẻ Q. lại thấy thèm. Vì thế Q. xin chồng cho đi học kế toán, muốn đi đi làm và tự kiếm tiền nhưng anh nhất quyết từ chối vì lý do “Nhà có mỗi em là con dâu giúp mẹ chứ con ai nữa đâu. Em mà đi làm rồi ai phụ cho”.  Q. lại lặng lẽ hoàn thành “nhiệm vụ” của con dâu trưởng khi tuổi đời còn rất trẻ.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_su_ich_ky_cua_tinh_yeu_3.jpg
Nhiều người vì nghĩ quá nhiều cho bản thân mà quên nghĩ cho người khác. Ảnh minh họa
 

Chị của bạn tôi, sau khi sinh con vì chồng và gia đình chồng muốn cô ở nhà chăm con, không cần lo về kinh tế nên muốn cô nghỉ việc hẳn. Thế là sòn sòn 3 năm, cô sinh hai đứa. Bạn bè đều tỏ ra ghen tỵ với cuộc sống của cô vì chẳng phải làm gì, chỉ suốt ngày chơi với con, chăm con. Thế nhưng, ai ở trong hoàn cảnh của cô ấy mời hiểu. Bản thân là thạc sĩ, đã từng có vài năm giảng dạy, giờ nghỉ liền mấy năm, tình yêu dành cho công việc, trường lớp lại trỗi dậy nhưng khi muốn đi làm lại chồng liền cản “Đi làm hết rồi ai lo cho con”. Mặc dù con lớn đã học lớp 4, đứa sau cũng đã học lớp 3 nhưng anh vẫn không an tâm để chị đi làm lại. Thế là, để “giết” thời gian rảnh rỗi, chị lấy quần áo về bán trên mạng. Nhiều lần chị than ngắn thở dài, hồi đó mà cương quyết chỉ nghỉ thai sản xong đi làm lại thì cuộc sống sẽ không buồn tẻ thế này.

Tôi nghĩ, không chỉ Q. hay chị gái bạn tôi mà rất nhiều người đang chấp nhận “hy sinh”, chấp nhận từ bỏ những giấc mơ, thậm chí cả tương lai của mình chỉ vì sự “ích kỷ” của đối phương.

Khi yêu, ai chẳng muốn giữ người ấy bên cạnh mình, muốn người ấy sống theo ý mình muốn. Nhưng điều gì cũng nên có giới hạn của nó, nhất là về những lựa chọn của bản thân mỗi người. Bởi cái gì đi quá giới hạn đều để lại những hậu quả đáng tiếc. Tôi không biết tương lại Q. sẽ có thể tiếp tục cuộc sống nhàm chán của mình chỉ quanh quẩn trong bếp và ở cửa hàng không, hay chị gái bạn tôi còn đủ sức tiếp tục livestream bán quần áo nữa không. Bởi họ đang cố gồng mình để sống một cuộc sống mà họ không hề mong muốn.

Rất nhiều cuộc ly hôn, chia tay thậm chí xảy ra xô xát, bạo lực bởi vì một người chấp nhận chịu nhịn,  một người lại quá ích kỷ.

Yêu nhau, tại sao không cùng nâng đỡ, giúp nhau cùng đạt đến những thành công mà lại bắt người ấy cứ phải nơm nớp sống theo ý mình.

Sự ích kỷ ấy không phải là yêu, mà là chiếm hữu. Bất kỳ sự chiếm hữu nào cũng có thể giết chết cảm xúc của tình yêu. Đừng vì chút thỏa mãn của bản thân mà khiến người yêu mình phải chịu tổn thương suốt cuộc đời còn lại. Sự ích kỷ ấy quá độc ác!

Hà Lê