phunu8_news_0.png

You are here

23/10/2016 - 07:26

Anh có xứng đáng cho sự đau đớn của em hay không? Em không biết được. Em chỉ biết rằng sự tổn thương của anh dành cho em, không bao giờ lành lặn được. Thứ tình yêu đầy toan tính ấy của anh đã khiến em như mắc bệnh hiểm nghèo...

Chiếc loa cũ treo nơi góc tường đang phát ra bản tình ca ngọt ngào “Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu/Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường/Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi”. Vậy mà, ở một góc quán, cô gái đã buông bàn tay nãy giờ vẫn nắm lấy tay người con trai ngồi đối diện: “Mình buông tay nhau nhé! Không thể cùng anh đi đến hết con đường”. Cô đứng dậy, quay lưng về phía chàng trai, bước những bước vội vã. Như chạy trốn ánh mắt của người nào đó. Như muốn thoát khỏi tình yêu của hai người.

Ngày ấy, em chỉ là cô bé 19 tuổi. Yêu anh bằng sự trinh nguyên đầu đời. Nhận về lại là một trái tim rách nát. Vì hai chữ phản bội. Em không oán hận gì anh, chỉ giận bản thân mình. Thanh xuân đang còn dài, sao lại yêu anh nhiều quá vậy. Để rồi, sau cái buông tay ấy, em không bao giờ tin vào tình yêu nữa.

Phụ nữ 8 chỉ òn em một mình với cô đơn ảnh 1
Sau tất cả, chỉ còn mình em với cô đơn. Ảnh mình họa: favim.com

Bao lần, em muốn cứa nát trái tim mình cho hình ảnh anh chết đi. Bao đêm, em vắt cạn nước mắt để dìm sâu những nụ hôn anh từng trao. Em chà xát bàn tay mình đến đỏ lựng, rửa hàng tiếng đồng hồ dưới nước để mất đi cảm giác ấm áp mà bàn tay anh đã từng nắm chặt. Em siết chặt vòng eo mình đến đau rát để quên đi vòng tay anh từng ấp ôm. Cuối cùng, em vẫn là một đứa ngốc khi đã dành trọn cả tuổi thanh xuân để làm những điều ngốc nghếch ấy. Để rồi em bỏ lỡ nụ cười dành cho cậu bạn thân lúc nào cũng bên cạnh mình. Người luôn lặng lẽ lau nước mắt cho em. Em cũng đã không kịp cảm nhận về vòng tay của người con trai ấy. Người luôn đi phía sau và xuất hiện đúng lúc em ngã quỵ. Để rồi, khi em quay đầu lại, tuổi trẻ đã gần đi qua, người ấy cũng đã ở một phương trời khác với những hoài bão của cuộc đời. Chỉ có em ở lại đây, một mình với cô đơn.

Đã hơn 3 năm rồi, em vẫn chưa bước qua nổi tình đầu của mình. Vì sao thế anh? Em không biết nữa. Chỉ biết trái tim vẫn cứ đau âm ỉ như thế. Hệt như, mỗi ngày của em đi qua dù ồn ã hãy bình yên đều như một vết dao lam băm vằm vào trái tim nhỏ bé để dạy em rằng, sự chân tình chẳng phải lúc nào cũng đổi được chân tình. 3 năm đi qua, đủ để khung cửa sổ ngày nào anh cùng em quét màu sơn mới giờ đã có vài vết hoen ố. Chiếc lồng chim anh tặng em treo trước cửa nhà không biết đã đón chào bao chú chim nhỏ đến rồi bay đi. Cây lộc vừng ngày anh đến mới nhú lộc non khỏi mặt đất, giờ đã vươn mình đứng thẳng rũ những dây bông đỏ chói như mời gọi. Nhưng chẳng còn bóng dáng ai kia đến nữa…

Phụ Nữ 8 Chỉ còn em một mình với cô đơn ảnh 2
Chết vì nỗi đau vì tình yêu, liệu có đáng không anh? Ảnh minh họa favim.com

Em đang níu giữ điều gì? 3 năm qua em vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Cho mình một lý do để buông bỏ. Nhưng không có câu trả lời nào làm em thỏa mãn. Em luôn tìm ra được những lý do to lớn hơn để ngụy biện cho việc hình ảnh anh tiếp tục ở trong trái tim em. Bạn bè nói em bị điên rồi khi ngủ quên trong những ký ức tình đầu không mấy đẹp đẽ ấy. Họ nói, em đang tự hành hạ mình, tự đánh mất tình yêu và cảm xúc của bản thân vì một người không đáng như anh.

Anh có xứng đáng cho sự đau đớn của em hay không? Em không biết được. Em chỉ biết rằng sự tổn thương của anh dành cho em, không bao giờ lành lặn được. Thứ tình yêu đầy toan tính ấy của anh đã khiến em như mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày nói câu “buông tay” ấy, em biết căn bệnh ấy sẽ tiến triển ngày càng nặng hơn và đến một ngày nào đó nó sẽ giết chết chính bản thân em.

Chết vì nỗi đau của tình yêu, liệu có đáng không anh?

Yên

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày