phunu8_news_0.png

31/10/2017 - 04:38

Sợ mất việc làm, sợ không sống được với nhau, sợ không lo đủ vật chất cho con, sợ những mâu thuẫn xảy ra, sợ một tương lai đen sạm không ngóc đầu lên nổi… đó chính là lý do khiến một người con trai ép bạn gái phải phá thai, dù cô gái được chẩn đoán có nguy cô vô sinh.

Sợ bị người ta chê cười, phỉ báng là chửa hoang, sợ không có danh phận nên cô gái đã yêu cầu bạn trai đồng ý kết hôn, dù chỉ làm vài mâm bàn bên nhà gái, không cần sự tham gia của nhà trai. Sau khi cưới một tháng có thể ly hôn để đứa trẻ có… bố.  Nhưng rất tiếc, một cuộc hôn nhân không thể tạm bợ hơn ấy, cũng không được chấp nhận.

Chính sự sợ hãi, hoang mang, lo lắng đã khiến cặp bố mẹ trẻ dắt tay nhau đến bệnh viện để phá thai.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ep_ban_gai_pha_thai_anh_4_0.jpeg
Vì sợ hãi nên họ mới quyết định bỏ con. Ảnh minh họa

Nói thật, tôi chẳng có chút thương cảm nào dành cho hai nhân vật chính là ông bố vô trách nhiệm hay bà mẹ trẻ được cho là đang chịu ấm ức kia. Chẳng có gì được gọi là ấm ức cả. Chẳng ai bắt cô ấy ngủ với bạn trai, chẳng ai bắt cô ấy không dùng biện pháp bảo vệ để tránh thai và chẳng ai có thể ép cô ấy phá thai nếu cô ấy không muốn. Tất cả mọi việc họ làm, đều có sự đồng thuận của hai bên.

Nhưng đáng tiếc, khi họ đại diện cho những người trẻ của thế kỷ 21, dám yêu, dám sống nhưng lại bất lực để chính mình “quỳ gối” trước sự sợ hãi của chính bản thân, biến mình thành kẻ nhu nhược, thành “kẻ giết người” nhẫn tâm.

Chính họ, là những “con sâu” làm xấu đi hình ảnh của giới trẻ trong suy nghĩ của những thế hệ đi trước. Chính họ, khiến nhiều người trưởng thành phải lắc đầu ngao ngán rằng “Bọn trẻ bây giờ có đứa nào tử tế đâu”, dù sự thật ngoài kia số người trẻ tử tế còn gấp mấy trăm lần những “ca điển hình” như thế này. Nhưng tiếc thay trăm người làm việc tốt chẳng bì được một người làm việc xấu. Giống như chiếc áo, dù đẹp đẽ đến mấy nhưng chỉ cần bị rách một lỗ nhỏ hoặc đường may bị lệch cũng sẽ ngay lập tức bị xếp vào lớp “hàng lỗi”.

Họ, những con người “hàng lỗi” có học thức nhưng lại không biết nhận thức.

Nếu là một người biết nhận thức, ngay từ đầu họ sẽ biết cách để mình không mang thai khi mà cuộc sống của hai người vẫn chưa ổn, tương lai vẫn chưa được xác định rõ. Có rất nhiều biện pháp để tránh thai, tại sao họ không thực hiện?

Nếu là một người biết nhận thức, họ sẽ học cách đấu tranh để sinh tồn thay vì cúi đầu sợ hãi và lẫn tránh vấn đề của bản thân. Họ sợ hãi những điều trước mắt để rồi đi đến những quyết định khiến danh dự, nhân cách của mình trở nên bèo bọt, rẻ rúng đến tội nghiệp.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ep_ban_gai_pha_thai_anh_3_0.jpeg
Thay vì sợ hãi, sao không nghĩ cách để tồn tại tốt nhất. Ảnh minh họa

Tháng 5/2017, báo chí trong nước đăng tải câu chuyện một người mẹ đã chấp nhận ly dị chồng, chống đối lại sự ngăn cản của gia đình, các bác sĩ để sinh ra đứa con được chẩn đoán bị bại não. Bằng tình yêu của một người mẹ, 29 năm sau cậu bé bại nào ngày nào đã bước chân vào Đại học Harvard dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Chính tình yêu bản năng của người làm mẹ đã giúp cô Zou Hongyan làm được điều kỳ diệu khiến cả thế giới khâm phục. Cô Zou từng nói "Chồng tôi nói chúng tôi không nên nuôi Ding vì nó sẽ là gánh nặng cho chúng tôi suốt cả đời" nhưng cô Zou khăng khăng đòi cứu con, ngay sau đó hai vợ chồng ly dị. Để có tiền nuôi con, cô làm toàn thời gian tại một trường cao đẳng ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), đồng thời làm thêm hai công việc bán thời gian khác.

Chẳng hạn như, cô Zou năm đó cũng sợ hãi bị người ta chê cười vì sinh con khuyết tật, sợ bị chồng bỏ rơi mà đồng ý bỏ đi con trai thì có lẽ cô ấy không làm được những điều phi thường mà chính bản thân cô cũng không thể nghĩ đến.

Năm tôi học năm 2 đại học, cô bạn cùng lớp thông báo kết hôn vì lỡ có bầu. Chồng cô cũng đang là một sinh viên cùng trường. Vì anh đi học muộn nên lớn hơn cô vài tuổi. Hai người thuê một căn phòng trọ gần mặt đường ở khu làng đại học Thủ Đức. Sau những giờ lên lớp, anh chồng đi hái lá dừa tết thành hình thù những con vật bán cho các bạn sinh viên. Anh cũng biết chút thư pháp nên cũng viết chữ để bán. Ngày nghỉ lễ, cuối tuần anh đi bán ở Suối Tiên, cổng siêu thị… Ở đâu có thể bán được hàng, anh đều có mặt. Bạn tôi cũng lấy tranh thêu và một số mặt hàng lưu niệm về bán. Dù thu nhập hằng ngày không nhiều nhưng đủ để họ trang trải, mua sắm các vật dụng cần thiết để chuẩn bị đón con đầu lòng.

Sau khi sinh, bạn xin nghỉ học một năm, bạn gửi con cho ông bà nội rồi tiếp tục quay lại học tập. Anh tốt nghiệp đại học thì học lên thạc sĩ. Thời gian đợi chồng tốt nghiệp, bạn tôi đi làm CTV cho một số tờ báo tại TP. HCM. Sau khi anh tốt nghiệp, hai vợ chồng ra Bắc, nơi quê nhà của anh làm việc để tiện chăm sóc cha mẹ và con cái. Hiện tại, bạn đã làm phóng viên cho báo tỉnh, anh cũng tìm được công việc phù hợp. Hai vợ chồng cũng sinh thêm hai đứa con. Một gia đình 5 người lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ep_ban_gai_pha_thai_anh_2.jpeg
Mẹ con cô Zou đã viết nên một câu chuyện về tình mẫu tử rất đáng khâm phục. 

“Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm”, dù là cô Zou hay bạn tôi, sẽ không biết tương lai của mình thế nào nếu họ không dám tự mình đối diện. Cuộc sống cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, trở thành người xấu hay tốt cũng do chính mình quyết định.

Vậy thì, tại sao phải sợ hãi? Khi bạn để sự sợ hãi bám trụ trong lòng sẽ khiến bạn chùn bước trước mọi khó khăn. Làm gì cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ bị chê cười, khiển trách từ đó dễ có những hành vi, quyết định “bán rẻ chính mình”.

Đừng đổ lỗi cho bất cứ lý do gì như tiền bạc, tinh thần, sự trưởng thành, ổn định… để chối bỏ trách nhiệm của mình. Bất cứ sự chối bỏ nào cũng rất hèn hạ và ích kỷ.

Vì thế, khi đã yêu, trước tiên phải biết chịu trách nhiệm, biết bảo vệ chính bản thân mình. Tìm hiểu những kiến thức về sức khỏe sinh dục, sinh sản, biết được tình hình sức khỏe, cơ địa của bản thân để có những chuẩn bị cho tốt.

Sau đó, phải biết chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Con gái, đừng bao giờ có suy nghĩ ỷ lại hoặc dựa dẫm quá vào con trai. Phải biết độc lập trong suy nghĩ, cuộc sống, tài chính để người đó không coi thường mình mà chính mình cũng không quá phụ thuộc vào họ.

Và điều quan trọng nhất hãy nhớ, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn đối với một đứa trẻ như phá thai, giữ lại nuôi, cho một người khác hoặc gửi vào trại tình thương nhưng đứa trẻ lại không có bất cứ sự lựa chọn nào. Chúng không được chọn ai làm cha mẹ, không được chọn sinh ra hay chấp nhận mất đi, không được chọn ở với cha mẹ hay ở với người dưng… Chúng không có gì cả, ngoài dòng máu chảy trong người mang huyết thống cha mẹ mình. Vì thế, nghĩa vụ của người đã biết mình trở thành cha mẹ là phải yêu thương chúng sao cho trọn vẹn. Bởi vì dù chối bỏ bằng cách nào, đứa trẻ ấy cũng đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta, mất đi chúng cuộc đời của chúng ta cũng sẽ khiếm khuyết.

Mà bất cứ khiếm khuyết nào cũng có thể khiến cuộc sống của chúng ta dễ rơi vào lớp “hàng lỗi” mà chẳng ai muốn đụng tới.

Này các ông bố, bà mẹ đang định phá thai, các bạn thật sự muốn sống một cuộc đời khiếm khuyết thật sao?

P. L. N

Tin mới trong ngày