phunu8_news_0.png

26/09/2016 - 16:54

Chia tay rồi, thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho em, hỏi thăm vài câu và “chỉ muốn nghe giọng em cho đỡ nhớ”. Mắt em luôn cay cay mỗi lần như vậy.

Gần 1 năm chia tay, em vẫn cảm thấy tim mình nhói lên mỗi lần nghe điện thoại của anh hay đọc vài dòng tin nhắn anh gửi lúc đêm khuya. Chỉ đau nhói lên thôi, xót xa một chút nhưng không hề nặng nề hay hối tiếc chuyện chúng ta. Em biết, như vậy là em đã thực sự bước ra khỏi chuyện của chúng mình rồi.

Hôm nay, anh lại gọi, chỉ để báo “anh và vợ đã xong thủ tục rồi”. Em không biết nói gì, chẳng biết có nên thương cho anh, thương cho vợ anh hay thương cho mình. Chưa bao giờ em dám tưởng tượng đến cái ngày anh báo tin rằng mình đã ly dị vợ khi chúng ta còn yêu. Phải, một người thứ 3 làm gì có quyền nghĩ đến ngày ấy, đúng không anh?

Em đọc ở đâu đó một câu: “Tình yêu không có lỗi nhưng hôn nhân thì nhất định có đúng và sai”. Em yêu anh, một người đàn ông có vợ, yêu sâu đậm, yêu từ khi tình cảm còn bốc đồng, nông nổi cho đến khi trái tim dù đau đớn nhưng biết học cách chấp nhận, biết lặng im để trân trọng từng chút tình cảm mình có thể cho nhau.

Gần 6 năm cho cuộc tình này, em chấp nhận mình là đứa dại khờ trong mắt bạn bè, thậm chí ngu ngốc và tồi tệ trong mắt một vài người lạ nếu họ biết chuyện. Chắc chắn nhiều người nghe đến chuyện người thứ 3 và ngoại tình, họ sẽ gào lên hả hê và khinh bỉ: dừng lại đi, những con thiêu thân vì tình… dục. Đó là quyền của họ, sao có thể mong người khác cảm thông cho một thứ tình cảm dưới góc nhìn của hôn nhân, đạo đức là sai trái.

Em chưa khi nào tự hào gì về bản thân, một kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác nhưng chắc chắn, em không hối tiếc về tình yêu của mình. Không ai hạnh phúc và đau khổ giùm cho người khác được, cho nên dù có khóc bao nhiêu đêm, cảm giác tủi thân và mệt mỏi đến thế nào khi bên anh, nếu có ai hỏi em có hối hận vì yêu anh không, em sẽ vẫn trả lời em biết ơn anh đã xuất hiện trong đời, biết ơn tình yêu của anh vì nó đã dạy em rất nhiều.

Bây giờ, sau khi chúng ta đã kết thúc, anh báo tin mình ly dị vợ. Em lại chỉ cảm thấy bình thản. Không phải là sự thờ ơ của một người khi nghe tin về người yêu cũ, không phải sự hả hê kiểu “lúc yêu tôi anh không dứt khoát, giờ thì anh mất hết rồi thấy chưa”. Đó là những cảm xúc tiêu cực và chỉ chứng tỏ sự đáng thương của một cô tình nhân bé nhỏ. Em thấy lòng mình bình thản, bởi có lẽ một phần em biết ngày này rồi cũng đến, phần khác, là vì em đã hiểu và không còn mong mỏi được ở bên anh, được điền tên mình cạnh tên anh trên một tờ giấy được gọi là hôn thú.

Anh nói cả anh và vợ đều cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện được giải quyết xong. Anh nói dù sao cũng hy vọng vợ anh (giờ đã là vợ cũ) có thể nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới, vì đã không còn phải ràng buộc với anh. Chị ấy đã được tự do, giống như em.

Sự so sánh đó, đắng ngắt.

Vâng, em tự do rồi. Nhưng cuối cùng, để em tự dắt tay mình bước ra khỏi tình yêu với anh, đã biết bao đau khổ và vụn vỡ em phải chịu. Những cảm giác đó, anh đâu có hiểu. Em nghĩ, vợ anh (giờ đã là vợ cũ) cũng có nhiều đớn đau, xót xa phải tự nuốt vào lòng và những điều đó, anh đâu có hiểu.

Anh biết không, yêu anh rồi em mới hiểu, có một người yêu ham mê công việc, tốt bụng đến nỗi việc gì của ai dù thân hay sơ anh đều đưa vai ra gánh vác thì thời gian dành cho mình sẽ chẳng còn bao nhiêu. Nỗi tủi thân sẽ rất nhiều. Em nghĩ chắc vợ cũ của anh là người thấm thía nhất cảm giác đó.

Có người yêu là một người luôn hết lòng với bạn bè, bất cứ nơi đâu, bất kể lúc nào, những lần gặp gỡ bè bạn đều được ưu tiên trên hết, sẽ phải chịu rất nhiều hụt hẫng. Em nghĩ chắc vợ cũ của anh cũng hẫng hụt biết bao nhiêu rồi.

Có người yêu là một người việc gì nghĩ một mình, suy tư một mình và trên hết là quyết định một mình, sẽ có rất nhiều ấm ức. Em nghĩ chắc vợ cũ của anh cũng mệt mỏi vì trong cuộc sống chị ấy biết quá nhiều “chuyện đã rồi”.

Có một người yêu luôn nhìn thấy vấn đề của người khác rất nhanh, mà bất cứ việc gì hệ trọng của mình sẽ mãi chần chừ, không thể dứt khoát sẽ rất dễ tức giận và dần trở nên vô vọng. Em nghĩ vợ cũ của anh chắc từ lâu cũng không còn quá mong mỏi anh sẽ có quyết định dứt khoát cho những việc hệ trọng nữa.

Những bài học đó, sự thấm thía đó, nếu không có anh, em sẽ chưa thể nào hiểu được. Thực sự, em biết ơn anh.

Và em phải cảm ơn anh vì cho em cơ hội được tự trải nghiệm và hiểu được việc yêu một người là yêu cả ưu và khuyết điểm của người đó. Em đã hiểu cảm giác hạnh phúc của một tình yêu chân thành, em biết được giá trị của việc hai tâm hồn đồng điệu khi yêu to lớn đến nhường nào. Em cũng vỡ lẽ ra rằng sự nồng nhiệt trong tình yêu là quan trọng nhưng điều khiến cho tình cảm ấy ổn định và bền vững lại là việc bản thân mình ít mơ mộng đi, trân trọng những điều đơn giản, đôi khi là nhỏ nhặt trong cuộc sống mà người kia dành cho mình. Em cũng hiểu hơn rằng để yêu một người khác nhiều, ta phải biết yêu bản thân hơn nữa.

Nhờ yêu anh, em cũng thấm thía rằng sẽ đến lúc, tình yêu cũng là thứ ta cần rời bỏ, để chào đón hạnh phúc thực sự dành cho ta. Để học được bài học này, em đã cộng gộp tất cả những buồn tủi, hờn giận, hụt hẫng, đau khổ của từng ấy năm yêu anh để trả học phí.

Vì lẽ đó, hôm nay, khi nghe anh báo tin mình đã thành người đàn ông tự do, em chỉ cảm thấy bình thản, bởi với em, người đàn ông ấy giờ là tình cũ, là người vô cùng quan trọng trong cả một quãng đời nhưng không còn là người em cảm thấy phù hợp để đi đến cuối đoạn đường với mình nữa.

Suốt từng ấy năm bên nhau, chưa lần nào anh chê trách vợ mình để làm đẹp lòng em như bao người vẫn làm. Chắc có lẽ đó cũng là một trong những lý do vì thế mà em yêu anh. Anh đã từng nói, dù anh có quyết định thế nào với cuộc hôn nhân của mình, thì em cũng không khi nào là nguyên nhân của lựa chọn đó. Em hiểu anh muốn trấn an mình khi nói câu đó, và ngược lại, nó lại càng cho em thấy rõ rằng trong tất cả những quyết định quan trọng của anh, em chưa khi nào là một trong những ưu tiên lựa chọn. Tất cả, chưa khi nào là vì em.

Lúc em nhận ra điều đó, em bỗng hiểu rằng tình yêu với anh có thể thật đậm sâu nhưng cuộc hôn nhân với anh (nếu có) sẽ thật nhiều bất an. Có những quyết định thật đau đớn nhưng ta phải lựa chọn. Em lựa chọn rời bỏ anh. Và anh, dù thực rất khó khăn, anh cũng đã đưa ra được quyết định của mình. Chỉ mong rằng, ai rồi cũng sẽ tìm được con đường mới, thật bình yên.

Và lần nữa, em cũng thầm cảm ơn anh vì đã không ly dị vợ khi ta còn yêu!

S. C

theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày