phunu8_news_0.png

26/09/2017 - 07:42

Cái nắm tay ấy vẫn ở trên giường. Giây phút ấy là thật, mà thật thì không bao giờ tan biến.

Tôi vừa kết thúc một mối quan hệ ngắn ngủi. Nhưng nỗi đau thì rất dày.

Người đàn ông ấy ở bên tôi vỏn vẹn hai tháng rưỡi. Một tháng đầu là tán tỉnh. Một tháng rưỡi sau làm tình nhân. Ngọt ngào, say đắm và rất nhiều thứ dự định sẽ làm cùng nhau.

Và rồi đột ngột, anh biến mất. Không có đến một lời chia tay. Không có đến một lý do. Thậm chí, một dấu hiệu mơ hồ báo trước cũng không. Chỉ là những tin nhắn cáo bận và rồi, anh biến mất.

Khi người ta đã muốn đi, làm gì cũng không giữ được. Khi người ta đã muốn kết thúc, lời bào chữa nào cũng chỉ là ngụy biện.

Chỉ có người ở lại là đau đến thắt lòng.

Tôi nhớ nhiều thứ về anh. Nhớ những tin nhắn vụng về, những biểu tượng dễ thương mà anh hay dùng khi chat, nhớ khi anh vượt quãng đường gần 40 cây số để đến nhà giúp tôi dọn nhà, nhớ dáng anh to dềnh dàng như con gấu đứng trong bếp nấu món cà ri. Nhớ cách anh luôn chiều theo những gì tôi nói nhưng cứ giả vờ như anh tự ý làm chuyện đó, chẳng biết để làm gì. Nhớ khi tôi giận dỗi gì đó, anh bảo: “Thôi, em muốn anh làm gì thì em nói, đừng chờ anh, vì anh chẳng biết em thích anh làm gì”. Nhớ những khi nằm ngủ cạnh nhau, anh cứ ôm siết lấy tôi, dù tôi cố đẩy anh ra vì tôi không quen được ôm khi ngủ. Người anh rất ấm và mùi da thịt anh cứ quẩn quanh bên tôi, ngay cả khi khi anh đã rời đi.

Nhưng tôi nhớ nhất là cái nắm tay của anh khi ở trên giường. Lần cuối chúng tôi làm tình cùng nhau, khi đã ngất ngây hạnh phúc, anh ngồi dậy hút thuốc. Tay trái cầm điếu thuốc, tay phải tìm tay tôi và nắm chặt. Giây phút ấy, tôi cảm thấy chúng tôi thuộc về nhau trọn vẹn.

Giây phút anh nắm tay tôi trên giường, tôi cảm thấy chúng tôi thuộc về nhau trọn vẹn.

Vậy mà anh biến mất, chưa đầy 10 ngày sau đó.

Thật ra thì yêu thương có thể thay đổi nhanh đến bao nhiêu?

Đôi khi tôi nghĩ, hay là anh chỉ giả vờ yêu mình? Giả vờ để được làm tình. Giả vờ cho vui. Giả vờ với hết thảy mọi cô gái vào cùng một thời điểm, bao gồm cả tôi? Giả vờ được đến cả một cái nắm tay tưởng như vô tình, thì là tôi quá ngu nên tin hay là anh quá giỏi?

Rồi tôi lại nghĩ, giả đâu tất cả đều là thật, nhưng chỉ thật trong giây ấy, phút ấy và giờ ấy mà thôi? Nghĩa là ngọt ngào đến đâu đi nữa, hạnh phúc đến đâu đi nữa, cũng chỉ trong 10 ngày là có thể tan biến. Vậy thì tôi có còn dám tin vào tình yêu nữa không? Khi một người đàn ông ngọt ngào đến vậy và luôn cư xử chừng mực, tử tế đột nhiên trở mặt thành một con người khác chỉ trong 10 ngày? Yêu thương quả thật mong manh đến thế sao? Quả thật tùy biến như Lady Gaga nói hay sao? Rằng “Nếu bạn tự hỏi nên chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, hãy nhớ rằng sự nghiệp không bao giờ thức dậy vào một buổi sáng và bảo rằng nó không còn yêu bạn nữa”. Tình yêu quả thật có thể tàn nhẫn đến vậy sao, Lady Gaga?

Thật ra thì yêu thương có thể thay đổi nhanh đến bao nhiêu?

Thôi thì tôi đành chọn nghĩ rằng tất cả những yêu thương ấy, ngọt ngào ấy chỉ là giả vờ. Anh chỉ giả vờ để được làm tình với một cô gái mà anh trông vừa mắt. Anh chỉ giả vờ để xem mình có thể làm người ta yêu mình đến thế nào. Anh chỉ giả vờ cho vui và đưa đẩy với nhiều cô gái khác nhau. Chia tay đau một thì suy nghĩ rằng tất cả những yêu thương và ngọt ngào ấy chỉ là giả vờ làm tôi đau đến mười. Đau không thể tả. Nhưng thà như vậy để tôi còn tin rằng tình yêu thật sự nó sẽ không tàn nhẫn đến mức thay đổi nhanh như thế chỉ trong 10 ngày. Tình yêu thật sự sẽ không thể đột ngột biến mất mà không có dấu hiệu nào bất thường báo trước. Tình yêu thật sự có thể không tồn tại mãi mãi nhưng sẽ không bao giờ chỉ vì một lý do bận rộn mà đẩy người ta từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong 10 ngày.

Tất cả chỉ là giả vờ, anh chưa từng ngọt ngào cũng chưa từng tử tế. Chỉ là tôi tự ảo tưởng mà thôi.

Chỉ riêng cái nắm tay trên giường ấy, tôi xin xem là thật. Rằng trong hơn 60 ngày giả vờ ở cạnh tôi, ít nhất cũng có được vài phút ngắn ngủi anh đã thật sự trân trọng tôi như người yêu của anh. Một cái nắm tay nhẹ nhàng khi tôi không đòi hỏi, khi anh đã thỏa mãn xong, khi anh chẳng có lý do gì để làm. Anh nắm tay tôi đơn giản bởi vì cảm xúc đẩy đưa anh làm như thế. Trong cả chuỗi những giả vờ như một kế hoạch hoàn hảo, có một cái nắm tay vô tình chen ngang làm cho tôi phải nhớ cả đời.

Tất cả chỉ là giả vờ. Chỉ riêng cái nắm tay ấy vẫn ở trên giường.

Cái nắm tay ấy vẫn ở trên giường.

Giá mà tôi có thể quên được.

Nhưng tôi biết mình sẽ còn nhớ nó, rất lâu…

San Lĩnh San

Tin mới trong ngày