phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

13/01/2017 - 07:10

Tôi đã khóc ở những cảnh cuối cùng của phim, khi thời gian quay ngược lại trong ảo tưởng và vẽ ra một cuộc đời khác mà lẽ ra Mia và Sebastien đã có thể cùng nhau trải qua, nếu họ chỉ cần hành động khác đi một chút. "Giá như" luôn là hai chữ khiến người ta phải đau lòng và tình yêu đôi khi mong manh đến mức không có cơ hội cho lần thứ hai. Cuộc đời là vậy, tình yêu là vậy, nên đến cuối cùng, điều ta có thể nói chỉ là tự an ủi chính mình: "Bởi vì không đủ duyên..."

Tôi xem La La Land vào những ngày cuối cùng của tháng 12, trong một ngày nghỉ phép hiếm hoi của mình và vào một buổi sáng trời Sài Gòn đột ngột chuyển lạnh. Tôi xem La La Land ban đầu vì nhân vật nam chính có tên là Sebastien (tôi vốn thích cái tên này) và sau thì tôi nghĩ dù nhân vật nam chính có tên là gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đi xem bộ phim này.

La La Land là một bộ phim đau lòng nhưng tuyệt đẹp về tình yêu

Tôi nhớ mình đã choáng ngợp thế nào trước những thước phim đẹp như tranh vẽ và ngây ngất thế nào khi lắng nghe những giai điệu đẹp đẽ trong phim. Những anh chàng, những cô nàng mạnh mẽ, khỏe khoắn, lạc quan và yêu đời không ngừng ca hát, nhảy múa và làm cho bộ phim đẹp một cách trọn vẹn.

Tôi nhớ mình đã ngưỡng mộ thế nào khi chứng kiến Mia và Sebastien vật lộn với ước mơ của mình. Tôi đã từng trải qua cảm giác ngưỡng mộ như thế cách đây đã rất nhiều năm, khi có cơ duyên gặp gỡ một người chị trong ngành quảng cáo. Cô gái có hình dáng bé nhỏ ấy đã can đảm từ bỏ tất cả những gì mình có để mở một cửa hàng hoa rồi phải đi vay nợ để nuôi cửa hàng.

Có một thời gian, chị ấy phải đóng cửa tiệm để làm nghề khác, kiếm tiền rồi lại quay về mở shop hoa. Miệt mài như thế, kiên nhẫn như thế, chưa bao giờ nản lòng. Cũng như Mia và Sebastien, họ có thể làm phục vụ trong quán cà phê, chơi những bản nhạc họ không hề yêu thích, làm những công việc không chút đam mê... để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Những cảnh phim lãng mạn trong La La Land đẹp như tranh vẽ

Tôi nhớ mình đã hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy họ yêu nhau. Họ dường như sinh ra để là của nhau. Họ yêu nhau cuồng nhiệt và say đắm, yêu cả đam mê của nhau và dẫn dắt nhau đi qua mọi chông gai của cuộc đời. Khoảng thời gian họ ở bên nhau thật sự không nhiều, lại càng không quá dài so với một đời người. Nhưng những ngày tháng ấy là trọn vẹn, là không gì đo đếm được và không thể nào có thêm lần thứ hai trong cuộc đời. Cũng như một lời thoại trong phim: "Chúng ta vẫn đang đợi một ai đó tìm thấy mình. Sẽ có một ai đó trong đám đông ngoài kia tìm thấy chúng ta và dẫn đường cho chúng ta".

Tôi nhớ mình đã đau lòng thế nào khi xem 8 phút cuối cùng của phim. Tôi ước gì phim kết thúc ở cảnh Mia lên Paris. Ngày họ chia tay, Sebastien đã bảo rằng: "Anh đoán chúng ta nên để thời gian trả lời", và cách thời gian trả lời thật tàn nhẫn. Rằng mãi mãi suốt cuộc đời này, những gì họ đã có với nhau trong những năm tháng thanh xuân sẽ mãi mãi dừng lại ở đó. Rằng họ chưa bao giờ hết yêu nhau nhưng cũng sẽ không bao giờ có thể cùng nhau bước tiếp. Rằng thời gian và khoảng cách thật khắc nghiệt, để chỉ một lần bỏ lỡ nhau thôi, họ đành mất nhau cả một quãng đời.

Khi viết những dòng này, tôi bỗng nhớ lại một lần chia tay cách đây đã nhiều tháng của mình. Người ở bên cạnh tôi khi ấy đã bảo rằng: "Em có biết vì sao anh không thể hứa bất kỳ điều gì không, vì công việc của anh không ổn định và rất ít nơi anh có thể làm việc được. Mình cứ tận hưởng bây giờ đi, anh còn ở với em được 2 tiếng nữa". Và đó là 2 tiếng cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Thi thoảng khi nói chuyện, chúng tôi vẫn hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại, nhưng tôi biết điều ấy là không thể. Có những khoảnh khắc đã dừng lại mãi mãi ở một thời điểm, bất kể chúng ta khao khát đến thế nào việc quay trở lại và hoàn thành nốt những điều còn dở dang.

Có những khoảnh khắc đã dừng lại mãi mãi ở một thời điểm, bất kể chúng ta khao khát đến thế nào

Tôi đã khóc ở những cảnh cuối cùng của phim, khi thời gian quay ngược lại trong ảo tưởng và vẽ ra một cuộc đời khác mà lẽ ra Mia và Sebastien đã có thể cùng nhau trải qua, nếu họ chỉ cần hành động khác đi một chút. "Giá như" luôn là hai chữ khiến người ta phải đau lòng và tình yêu đôi khi mong manh đến mức không có cơ hội cho lần thứ hai. Cuộc đời là vậy, tình yêu là vậy, nên đến cuối cùng, điều ta có thể nói chỉ là tự an ủi chính mình: "Bởi vì không đủ duyên..."

Tôi tin rằng mọi chuyện trong cuộc đời xảy ra đều có lý do của nó. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng bất kể chúng ta hạnh phúc như thế nào trong hiện tại, sẽ có những giây phút chúng ta tiếc nuối biết bao một ai đó từng đi qua cuộc đời mình. Bởi lẽ những năm tháng thanh xuân ấy đẹp một cách rực rỡ...

Cao Bảo Vy

Theo Sparkling.vn


 


 

Tin mới trong ngày