phunu8_news_0.png

You are here

10/10/2019 - 09:00

Sau khi gặp lại người cũ, nhận được tin nhắn với một dòng ngắn ngủi “Em khác xưa nhiều quá”…

Ngày xưa, em là cô gái mới bước qua tuổi 20, cả một bầu trời thanh xuân vẫn còn rực rỡ trước mắt. Em thích chính mình dịu dàng, thục nữ trong những bộ váy dài thướt tha, nhẹ nhàng. Em thích mỗi buổi chiều tan trường được ngồi sau xe anh, vòng tay ôm trọn người phía trước, gác cằm lên vai anh và lắng nghe hơi thở của thành phố. Em thích những ngày cuối tuần, hai đứa lại thảnh thơi chở nhau ra rìa ngoại thành, trốn những ồn ào, xô bồ, lặng yên tựa vào nhau ngắm cây cỏ, ngắm sông suối, chơi thả diều, picnic. Em thích cả những buổi sớm mai, hai đứa giả làm những người bận rộn, vội vàng chen nhau trên xe buýt, chen chúc trong những quán hàng đông đúc để thưởng thức những tô mì, phở vẫn còn nghi ngút khói, rồi ôm nhau tạm biệt, chúc nhau một ngày tốt lành… Và em thích nhất, những ngày bình yên nằm ngoan trong lòng anh trong căn phòng nhỏ do hai đứa tự tay decor, nghe bản nhạc trữ tình da diết, đọc cho anh nghe những đoạn tự sự trong những cuốn sách tâm đắc và sau đó ngủ vùi trong những cái hôn ngọt ngào của anh…

Chúng ta, đã từng có những bình yên như thế. Chúng ta đã từng nắm chặt tay nhau với lời hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời của nhau. Nhưng cuộc đời vốn dài, tình người thì ngắn…

Cuộc đời vốn dài, tình người thì ngắn... Ảnh minh họa

Ngày em biết mình không còn là người duy nhất, người đầu tiên anh nghĩ về nữa, em đã bỏ việc, trốn khỏi thành phố để nhìn vết thương của chính mình toang hoác ra ở nơi chẳng ai biết. Khi em vẫn đang tự hỏi chính mình sai ở đâu thì anh chỉ dửng dưng nhắn lại “Sẽ có người khác tốt hơn yêu em”. Nhưng như thế nào là tốt hơn thì anh lại không nói. Thế nên, em không biết mình phải đi đâu để tìm được người tốt hơn, em chọn cách ở lại chốn cũ. Nơi có quá nhiều thứ dở dang như chính thanh xuân của em khi mãi mê đuổi theo anh. Hằng ngày, em vẫn nhìn vào đó, nơi đã lấy đi tình yêu của em, tuổi trẻ, khát khao và hạnh phúc để bắt mình phải trưởng thành.

Em không còn thích mặc những bộ váy dài, em cũng cắt đi mái tóc thướt tha. Em không còn thích rong chơi sau những giờ tan tầm, không thích đi tìm sự bình yên bên rìa thành phố, không còn thích nghe những bản nhạc trữ tình và đọc những cuốn sách viết về những tình yêu cuồng nhiệt nữa. Em vùi đầu vào những lớp học, em miệt mài với công việc, em đi tìm bản ngã của chính mình. Em còn còn nhớ nỗi chính mình đã đi qua những năm tháng đớn đau và cô độc ấy như thế nào. Bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu hộp thuốc an thần đã được dùng hết, bao nhiêu vết sẹo trên cánh tay, bao nhiêu lời tán tính đã bị đẩy ra xa… Để rồi, khi em tưởng chính mình sẽ chẳng bao giờ đi qua được nỗi đau mất anh, mất đi tuổi trẻ thì khi em ngẩng đầu lên, em thấy tim mình nhẹ bỗng, không còn hòn đá thất tình chèn nặng nơi ấy nữa. Em đã thở được bình thường rồi, anh biết không?

Có lẽ, em đã quên mình đã từng yêu anh nhiều như thế nào rồi... Ảnh minh họa

Ngày gặp lại, anh nói hối tiếc vì ngày đó đã buông tay. Em chẳng thể cười nổi cũng chẳng thể định nghĩa cảm xúc của bản thân lúc nó. Không hẳn là vui vì anh đã hối hận, không hẳn là tự mãn vì anh phải trả giá cũng không hẳn là buồn vì mình đã mất đi người quan trọng nhất. Chỉ là mọi thứ trong em nhẹ nhàng đến lạ kỳ như thể em đang nghe anh nhắc đến một người con gái khác, không phải em. Như thể em đang nghe một câu chuyện tình diễm lệ như bao câu chuyện em đã từng đọc trong hàng đống cuốn ngôn tình, mà không phải câu chuyện của chính chúng ta. Em buồn đó, xót xa đó nhưng sao chẳng thấy đau nữa.

Có lẽ, em đã quên mình đã từng yêu anh nhiều như thế nào rồi. Em đã không còn là em của “ngày xưa” nữa. Thời gian, cùng những đau thương sẽ dạy cho ta cách để trưởng thành…

HÀ QUANG

Tin mới trong ngày