phunu8_news_0.png

14/11/2016 - 18:11

Vâng, là tôi đây. Một người đàn bà đã có chồng, một con gái và đang “say nắng” một anh bạn đồng nghiệp. Chỉ là “SAY NẮNG” thôi nhé, không phải là NGOẠI TÌNH.

Bởi đoạn đường từ “say nắng” đến ngoại tình nói xa thì xa mà gần thì cũng gần lắm. Vì nó phụ thuộc vào ý thức của mỗi cá nhân. "Say nắng" hay mọi người còn thường gọi là “ngoại tình tư tưởng” đôi khi không gây hại gì cho ai cả. Vì một người thích thầm, ngưỡng mộ một người. Và chỉ có thế. Nên chẳng ai cấm được đàn bà có chống “say nắng” ai đó. Còn ngoại tình thật thì nó lại phạm vào những quy chuẩn đạo đức của một người đã có gia đình. Nó có thể ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nên chẳng có ai ủng hộ ngoại tình cả.

Thế nên, tôi chỉ “say nắng” thôi. Tôi đang làm cái điều mà không ai cấm ấy và cảm thấy có chút mới lạ, cuộc sống cũng có vài thay đổi rất thú vị.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ai_cam_duoc_dan_ba_co_chong_say_nang_1.jpg
"Say nắng" ai đó cũng là một bí mật khiến cho cuộc sống thú vị hơn. Ảnh minh họa

Chẳng hạn như trước đây, khi đi làm tôi thường rất xuề xòa, mặc đồ nào cũng được miễn là lịch sự. Mặt cũng không trang điểm vì nghĩ có chồng con rồi ai để ý mà làm đẹp cho phiền. Vì mỗi lần trang điểm cũng mất hơn 30 phút, dành thời gian đó chơi với con lại thích hơn. Nhưng từ khi thinh thích anh bạn đồng nghiệp ở ban khác mới chuyển đến, tự nhiên lại muốn mình đẹp. Cuối tháng trước trích hơn nửa tháng lương đi mua quần áo, guốc cao, son phấn… đến chồng cũng phải choáng. Chồng đi theo tra hỏi “sao tự nhiên lại diện thế?”. Không thể nói thẳng ra làm đẹp cho trai nhìn được nên phải nói vòng vo tam quốc rằng “ờ thì là từ đầu năm đến giờ chưa mua đồ, giờ gần cuối năm có đợt giảm giá nên mới mua”. Chồng nghe cũng có lý nên không hỏi thêm. Chứ tra một hồi mà biết đồ tôi mua toàn hàng xịn, giá gốc chắc cũng giận đùng đùng rồi. Được cái chồng dễ tính, vợ mua gì cũng không quản lắm.

Cũng từ khi có anh đồng nghiệp đó đến, cách nói chuyện của tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Không có hở tí lại lôi mấy tiếng chửi tục thoát ra khỏi mồm. Trước giờ đồng nghiệp trong phòng vốn quen thân, coi nhau như anh em nên nói chuyện có hơi cởi mở cũng chẳng ai xét nét. Nhưng giờ có thêm người mình để ý cũng nên giữ hình tượng. Thế nên, nhiều khi chị trưởng phòng thấy tôi nói chuyện ngoan quá, sai vặt hay nhờ vả gì cũng “dạ”, “vâng”, “em biết rồi” mà không còn trừng mắt phản đối như mấy lần trước thì quay sang hỏi đồng nghiệp của tôi: “Nó bị cái gì nhập vào vậy?”. Tôi cũng muốn nói cho chị ấy biết, tôi đang bị những cảm xúc yêu đương tái đột nhập sau nhiều năm lấy chồng. Và người khiến tôi rung rinh là anh đồng nghiệp điển trai, vui tính lại hòa đồng đang ngồi gõ gõ bàn phím trước mặt chị kia. Nhưng thôi, tôi không dại gì mà nói. Biết đâu sếp lỡ miệng thì tôi tiêu, mất luôn cả chì lẫn chài. Bồ không có mà chồng cũng bỏ luôn. Tôi không sống cô đơn một mình được.

PhuNu8HinhAnh/u5190/pexels-photo-196666_2.jpeg
Có cảm tình với ai đó, khi thấy họ vui mình cũng vui. Ảnh minh họa

Từ ngày “say nắng” ai đó, tự nhiên tôi cũng tốt bụng hơn. Thường thích giúp đỡ mọi người trong phòng. Ai nhờ gì cũng xung phong. Điều mà trước đây nhiều người năn nỉ chưa chắc tôi đã làm giúp. Nhưng vì để thỉnh thoảng được nói chuyện với người đồng nghiệp kia, chỉ vài câu thôi cũng được, tôi liền vui vẻ chấp nhận chạy qua chạy lại như con rối.  Nhiều khi anh ấy hỏi tôi "Có mệt không, để anh giúp một chút” hay “Em nghỉ xíu đi, mồ hôi chảy đầy trán rồi kia” tự nhiên thấy vui vẻ cả ngày. Hệt như cái ngày được chồng bất ngờ tặng quà mình thích. Nhắc mới nhớ, lâu rồi chồng chưa có tặng quà.

“Say nắng” cũng biến tôi từ một người thích sống thật chuyển sang sống ảo. Có bao nhiêu app chỉnh sửa hình ảnh tôi hầu như đều tải về để mỗi bức ảnh khi đăng lên facebook, instagram… phải thật lung linh, huyền ảo. Tôi chẳng để ý đến những cái comment há hốc mồm, "ngạc nhiên chưa" của đám bạn cũ mà chỉ chờ xem người kia có vào like hay comment gì không. Đôi khi đang buồn vì bị sếp la mà thấy facebook báo có người like hình ảnh của bạn, mà người đó lại là cái người kia thì phải nói tôi sướng điên lên được.

Thỉnh thoảng, về nhà vẫn trầm mê trong cơn “say nắng”, lại vô facebook người ta coi hình xong cười như một con khùng. Có lần bị chồng phát hiện, còn giả bộ lừa đấy là nam diễn viên mới. Mà chồng thì biết độ “hám” mấy trai trên màn hình của tôi nên cũng nhìn lướt cái cho qua. Nhưng sau thấy tôi ngắm miết chỉ có một người đó nên cũng tỏ ra nghi ngờ: “Sao em thích anh ta lâu vậy. Bình thường coi phim mới là vứt người cũ ra sau rồi mà. Anh này thấy ngắm hơi lâu rồi nha”. Lại phải bò ra kiếm lý do: “Tại anh này đóng nhiều phim, lại còn đóng hay nữa nên thích lâu lâu chút”.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_ai_cam_duoc_dan_ba_co_chong_say_nang.jpg
Chỉ là "say nắng" thôi. Chồng vẫn là số 1. Ảnh minh họa

Đến bây giờ tôi vẫn “say nắng” anh đồng nghiệp ấy, dù mới hôm trước chính tay anh ấy đưa thiệp mời đám cưới cho tôi. Tôi vẫn vui vẻ nhận. Dù hơi buồn một chút vì "soái ca” không còn của riêng mình nhưng không sao cả vì ngay từ đầu tôi cũng đã xác định chỉ "say nắng” chứ không ngoại tình nên không hề có ý nghĩ độc chiếm nào. Tôi còn phải nghĩ, đám cưới anh ấy, mình nên mặc gì để còn đẹp hơn cô dâu nữa cơ. Hơi hoang tưởng nhỉ!

Có lần, cô bạn đồng nghiệp, người duy nhất biết tôi đang “say nắng”, hỏi rằng có khi nào tôi thích anh ta thật và phản bội chồng không. Tôi quả quyết ngay, không đời nào. Chồng khó khăn lắm mới lấy được, sao dễ dàng mà bỏ thế. Thêm nữa, là đàn bà với trái tim yếu đuối thì thể nào chả dễ rung động trước đàn ông đẹp trai lại còn biết quan tâm người khác. Nhưng chỉ cho phép bản thân mình “thích từ xa” thế thôi, không được phép “nhích lại gần”.

Đôi khi, thích một ai đó rồi khiến cho bản thân mình thay đổi cũng là một điều tốt. Dạo gần đây chồng cứ khen: “Vợ ăn diện lên trông trẻ ra đấy”. Vì sợ vợ trẻ ra có người để ý nên anh chồng cũng quản hơn, sáng chở đi, tối đón về. Chứ lúc trước toàn tự đi, tự về. Hôm nào nhờ chồng chở đi làm mặt cũng nhăn tít lên. Thỉnh thoảng còn nạp cho cái card điện thoại vài trăm nghìn rồi giả vờ bảo “có gì gọi điện cho anh” chứ thật ra kiếm cớ để quản vợ. Vì tiền nhiều thế, chồng nhắn tin mà không nhắn lại là có gian tình rồi. Trước đó, điện thoại vợ có bao nhiêu tiền còn chả biết.

Thế nên, các bà vợ đang “say nắng” ai thì cứ say đi. Nhưng dù "say" đến mấy về nhà cũng phải "tỉnh". Tuyệt đối không được phản bội chồng con. Đó là điều cơ bản nhất phải nhớ và thực hiện triệt để trước khi “đổ" trước một anh chàng 6 múi nào đó.

“Say nắng” đôi khi chỉ là được nhìn thấy ai đó cũng thấy vui rồi, không cần phải có thêm hành động thân mật nào nữa.

Lê Nguyễn

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày