phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

28/09/2016 - 11:43

Sau khi tự tử, tôi chính thức trở thành người thứ 3 trong mối quan hệ tình cảm lẽ ra tôi là người chủ động.

Đa phần những người tự tử vì tình mang trong lòng nỗi mong mỏi, hả hê rằng “người ta sẽ phải day dứt cả đời”. Có người chết thật. Có người gần hành động thì cảm thấy sợ rồi thôi. Có người cận kề cái chết thì thì bản năng trỗi dậy. Và giữa thời khắc mong manh ấy, lý trí về những điều yêu thương khác ùa về dập tắt cái mục đích ích kỷ nhỏ nhen ban đầu. Tôi đã từng ở trạng thái thứ 3. Tôi may mắn quay kịp về cõi tạm. Rồi chính từ bài học đúng nghĩa sinh tử ấy, tôi lớn lên!

Cách đây 20 năm, và cả bây giờ nữa, chuyện con cái chia sẻ với cha mẹ những tình cảm cá nhân khá hiếm. Ở tuổi cập kê, tôi – một cô gái mộng mơ như bao cô gái khác – yêu mối tình đầu, trao nụ hôn đầu, trở thành vợ, sắp thành mẹ sau gần 10 năm yêu đương chợt cùng quẫn phát hiện người yêu duy nhất trong đời mình (tính tới thời điểm đó) phản bội. Sốc! Không dám chia sẻ với gia đình vì sợ cha mẹ mất mặt. Việc duy nhất là chịu đựng. Trầm cảm và nghĩ quẩn.

Đàn ông – còn giấu diếm khi ngoại tình, nghĩa là còn chưa muốn bỏ vợ. Tôi hiểu điều đó. Tôi cũng hiểu mối tình đầu vẫn khá sâu đậm trong anh.

Đêm giao thừa, lúc tôi bơ vơ nhất, một mình trong gia đình chồng, tôi rơi tõm vào vực thẳm khi anh nhận điện thoại người thứ 3. Vài chục viên thuốc chả vấn đề gì khi bạn đang trong trạng thái muốn trả thù ngùn ngụt và cô đơn ngút ngàn. Cùng với bồng bột tuổi trẻ, đó là lý do “anh sẽ phải hối hận, bị xã hội và gia đình nguyền rủa suốt đời”

phu_nu_8-toi_tu_tu_vi_tinh_1.jpg
Tôi đã uống vài chục viên thuốc trong trạng thái cô đơn và căm phẫn. Hình minh họa: boombastis.com

Thời điểm mới uống thuốc, cảm giác hả hê, chuẩn bị cảm nhận lo lắng của người ấy thật dễ chịu. Đơn giản thôi, vì thuốc tây, ít nhất 15 – 20 phút sau mới bắt đầu có tác dụng. Thời gian đó đủ để kịp bình tâm với những sắp đặt cho mọi người ở gia đình. Tin nhắn tạm biệt, xin lỗi cho bố mẹ và em trai là chiếc phao cứu đời tôi. Mặc dù thời điểm đó, tôi không hoàn toàn mong muốn thế. Nỗi hận bị phản bội của mối tình đầu và duy nhất từ thời trung học to hơn nhiều lần nỗi sợ. Tôi tin điều đó logic.

Nhưng tương lai và thực tế không ai biết trước được. Điều này là chân lý. Tôi dự đoán anh ấy phải cuống cuồng lao về, nhưng thực tế, người lo lắng đến phát gục lại là gia đình tôi. Người đến bên tôi đầu tiên cũng là gia đình tôi. Anh – người tôi hy sinh cả cuộc đời – có lẽ thoáng giật mình và bình tĩnh “thôi đi trò trẻ con, đừng doạ”. Đúng vậy, khi bạn đau, người khác không thể cảm nhận nỗi đau của bạn. Bởi người ta chỉ có thể tưởng tượng và suy nghĩ sự việc theo cảm nhận của một người hoàn toàn mạnh khoẻ.

Khi cảm giác chân mình lạnh dần, dù mắt đã nhắm, bạn vẫn có thể cảm nhận mọi vật xung quanh. Từ tiếng khóc thét của mẹ. Từ sự cuống quýt của cha. Từ tiếng leng keng thuốc men, băng ca chuẩn bị súc ruột. Cái ôm của anh ấy thời điểm này không còn mang lại cho tôi cảm giác hả hê nữa. Hơn lúc nào hết, cảm nhận tình yêu, nỗi đau của những người thân ruột thịt của mình khiến tôi mất dần nỗi thoả mãn hành hạ người dưng không máu mủ – chồng mình hiện tại.

phu_nu_8-toi_tu_tu_vi_tinh.jpg
Lúc tôi ở ngưỡng sự sống và cái chết, chỉ có nỗi đau của cha mẹ tôi là thật. Hình minh họa:kevinmd.com

Rồi tôi vỡ mộng. 5 ngày ngủ li bì. Anh cũng bên tôi. Anh cũng bị gia đình 2 bên quở trách. Cái tự ái đàn ông nổi lên khi phải trở thành tội đồ. Anh vẫn chăm sóc, nhưng vẫn không khỏi tức và dĩ nhiên người gây ra tội lỗi này là tôi. Cội nguồn của cơn tức giận và xấu hổ với gia đình là tôi. Vậy là tình cảm mười năm đánh đổi bằng cái tôi tự ái rất bản năng của con người.

Tôi cảm nhận điều mình làm là dại dột. Tôi mang lại lo lắng cho gia đình tôi là chính. Gia đình chồng, cái lo lắng là rắc rối có thể xảy ra nhiều hơn là con người mất đi. Tôi hiểu, đơn giản vì tôi không phải máu mủ ruột rà. Chăm sóc người khác tự dưng đem rắc rối vào nhà là đã tốt, dĩ nhiên không thể trách họ cảm thấy phiền và chút nào đó tự ái, tự cao. Chồng tôi – chạm nọc tự ái – mất thêm chút tình cảm dành cho tôi. Tôi chính thức trở thành người thứ 3 trong mối quan hệ tình cảm lẽ ra tôi là người chủ động. Người mất đi tình yêu trong một mối quan hệ 3 người chính là người thứ ba chứ chẳng phải người đến sau hay đến trước.

phu_nu_8-toi_tu_tu_vi_tinh_2.jpg
Sau biến cố ấy, tôi đã lựa chọn sống hạnh phúc để trả thù chồng cũ. Hình minh họa: missis.bg

1 năm sau tôi chia tay. 3 năm sau nữa, tôi vẫn hay quên, đôi lúc quên bẵng cả một phần thông tin nào đó trong một khoảng thời gian nào đó. Đó là di chứng. Tuy nhiên, may mắn một điều, tôi cảm nhận được tình cảm gia đình cao hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận tình cảm của gia đình vốn trước đây ít chia sẻ. Và tôi lựa chọn sống. Sống hạnh phúc.

10 năm sau, tôi nhận ra rằng, sống hạnh phúc là cách trả thù hiệu quả nhất chứ không phải là việc tự hủy hoại mình. 

Phong Nhật

Theo Sparkling.vn


 


 

Tin mới trong ngày