phunu8_news_0.png

12/03/2018 - 10:18

Sự việc trong quá khứ đã là quá khứ, chỉ có trong lòng người có thật sự buông bỏ hay không mà thôi.

Cuộc sống vốn chứa đựng vô vàn những điều không được như ý muốn: học hành chẳng may mắn, công việc đến hồi khó khăn, mâu thuẫn với một người rất thân, tan vỡ một mối tình… Mỗi người, đều thật sự chẳng thể kiểm soát được việc gì ngoài bản thân người đó ra. Nhưng dư âm của một sự việc, ảnh hưởng của nó, lại là một chuyện ta chịu trách nhiệm cho chính mình.

Tablo, một ca sĩ người Hàn nổi tiếng, từng viết rằng: “Sự tiếc nuối là việc mà người có trí tưởng tượng phong phú có thể làm”. Câu nói đó, thật sự có thể làm ai đấy thức tỉnh và giật mình. Bản chất của sự việc, dù đơn giản hay phức tạp đến thế nào, một khi kết thúc, thì đó chính là kết thúc. Tỉ như một mối quan hệ tình cảm đã đến lúc chia ly, thì chính là chia ly. Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua cái bóng quá lớn của một mối tình sâu đậm. Mà phần lớn nuối tiếc và ân hận, có phải là do chúng ta tự suy diễn và phân tích hồi ức của chính mình hay không?

phu-nu-8-su-tiec-nuoi-1.jpg

Ta thường có xu hướng xem xét chính bản thân mình sau một lỗi lầm, điều đó chẳng sai. Nhưng khi xem xét quá mức sẽ đẩy bạn qua con đường hạ thấp chính bản thân mình, hay gắn cho bản thân những cái mác tiêu cực. 

Anh ta chia tay với mình có phải do bản thân mình chưa đủ tốt? Hôm ấy mình giận anh ấy vì đã lỡ hẹn, nhưng biết đâu anh quá mệt mỏi vì công việc mà chẳng kịp tâm sự thì đã nhận về cơn giận dỗi vô cớ của mình? Anh có những mối quan hệ bạn bè khác mà lẽ ra mình không nên ghen tuông quá đáng đến thế? Anh không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của mình, chắc là đang có tâm sự riêng chẳng tiện nói ra hay đơn giản là bận rộn làm việc? Tất cả có phải do mình quá vô lý hay không?... Đấy là những câu hỏi ta tự vẽ ra cho mình, nhưng bao nhiêu phần trăm những câu đó là sự thật? Sao không nhìn từ một phía khác: vì tình cảm đã thay đổi nên hành động đã chẳng còn xuất phát từ suy nghĩ vì đối phương nữa? Nhưng cuối cùng là qua rồi, ta tự vẽ ra cho mình làm gì ngoài việc càng khoét sâu vết thương của bản thân hơn nữa?

Ta từng nuối tiếc bản thân giá như thay đổi lựa chọn ở một khoảnh khắc nào đó thì có phải cuộc sống của mình sẽ đi theo một hướng khác hay không? Ta nghĩ nếu như mình đi du học thì liệu tương lai sẽ xán lạn hơn bây giờ? Ta nghĩ nếu như lần đó mình chọn từ bỏ công việc nhàm chán thì có phải bây giờ cũng đã thành công như bạn bè cùng lứa hay không? Sự việc tại đây thì không đơn giản như suy nghĩ vì ta không phải ở trong trường hợp của những người thành công, ta càng không phải họ, càng không có cùng một kết quả nếu chọn cùng một phương án. Vậy thì nuối tiếc làm gì?

phu-nu-8-su-tiec-nuoi-2.jpg

Tâm lý thường tình, vốn hay nghĩ về những chuyện chưa được toại nguyện. Vì lẽ nào không hiểu lại tự lý giải theo cách nhìn của mình. Mà phần nhiều lý giải đó lại chẳng thay đổi được chuyện đã xảy ra rồi. 

Vì vậy, nuối tiếc là hai từ mà ta nên sớm gạch bỏ khỏi từ điển của mình. Chuyện không thành, hãy tự an ủi mình rằng nó cũng đã qua. Chuyện mất mát, tự nhủ ít ra mình đã từng rất cố gắng. Chuyện mình chẳng thể điều khiến, hãy nhớ rằng ít ra đã một lần cứng đầu mà thực hiện. 

Cuộc sống ngắn ngủi, tuổi trẻ và cơ hội là càng hiếm có hơn. Đừng bao giờ lãng phí vì một cái ngoảnh đầu quá lâu. Đừng vì ôm nỗi ám ảnh của sai lầm quá khứ mà cản trở bước đường tương lai. Đừng vì một người rời bỏ bạn mà sau này phải chật vật tìm kiếm lại chính bản thân mình.

Tất cả những nuối tiếc, nỗi đau, sự ân hận… đều là thói quen. Khi bạn học cách từ bỏ chúng, lấp đầy bằng những điều tốt đẹp thì một ngày, thói quen của bạn sẽ thay đổi. Bạn lúc đó, trưởng thành và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần bản thân cũ kĩ của mình trước đó.

Dừng tiếc nuối, dừng tưởng tượng, và sống. 

phu-nu-8-su-tiec-nuoi-3.jpg

Nhạn Hồi

Tin mới trong ngày