phunu8_news_0.png

22/09/2018 - 11:24

Tát cả những giấc mơ đều có thể thành hiện thực nếu chúng ta có can đảm theo đuổi _ Walt Disney.

Chuyện kể của Kristine Tsuya Yamaguchi, nữ vận động viên trượt băng 2 lần Vô địch thế giới

Hồi mới lớn tôi đã mơ trở thành một nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau nhiều năm luyện tập vất vả, được gia đình hỗ trợ và có một huấn luyện viên giỏi, tôi đang sống làm chứng nhân cho mọi nguời thấy rằng những giấc mơ có thể thành sự thật.

phunu8-san-bang-la-noi-tot-nhat-troi-danh-cho-toi-hinh-anh 4

Lúc mới sinh tôi ra bố mẹ đã nhận thấy có gì trục trặc trong thể hình đứa con. Đôi chân tôi dị dạng, các ngón đều chỉa vào trong và vòng kiềng phía dưới. Tôi đã phải kiềng khuôn ở chân suốt hai năm đầu để chỉnh hình. Khuôn phải thay cứ hai tuần một lần. Lúc đầu tôi đi không vững, nhưng rồi cũng học được cách giữ thăng bằng và loạng choạng từng bước một. Chẳng bao lâu sau lần bó khuôn cuối cùng, mẹ đăng ký cho tôi vào học lớp khiêu vũ, xem đó như một dạng liệu pháp cho đôi chân.

Thế nhưng tôi lại quyết định thử lửa ở một lãnh vực khác. Không xa nơi tôi sống là một sân băng trong nhà. Ở đó những tay trượt băng địa phương thường biểu diễn các chương trình trượt nghệ thuật. Tôi nhớ đã được chiêm nguỡng các bộ trang phục kim tuyến lấp lánh, ánh đèn pha chiếu xuống theo từng khuôn hình và các động tác uyển chuyển duyên dáng của các vận động viên đầy hấp dẫn. Tất cả khiến tôi càng muốn thử nghề trượt băng này.

phunu8-san-bang-la-noi-tot-nhat-troi-danh-cho-toi-hinh-anh 6

Tôi bắt đầu bằng tham gia học, nhưng đã phải khóc trước mỗi buổi lớp vì chuyện gia nhập từng nhóm khiến tôi sợ. Thể hiện các động tác trượt trên băng đối với tôi không mất tự nhiên lắm, nhưng tôi luôn luôn nhát và sợ. Nhưng có một điều tôi chẳng bao giờ sợ là các cuộc thi. Giống như mọi người tôi cũng hồi hộp nhưng không hãi. Đối với tôi trượt băng không bao giờ là đánh bại người khác mà là tìm cách thể hiện mình tốt nhất. Tôi mau chóng tiến bộ dần tên theo từng cấp độ khác nhau, và đúng bảy tuổi, tôi đã được trình diễn buổi trượt nghệ thuật đầu tiên. Chẳng mấy chốc tôi đoạt được giải trong các cuộc thi địa phương và khu vực. Tôi đã hiểu mặt băng chính là nơi tôi thực sự biểu lộ cảm xúc của mình, băng như nhà tôi vậy.

Tôi bắt đầu tập luyện nghiêm túc khi lên chín. Mỗi sáng hai mẹ con thức dậy từ lúc 4 giờ. Sáu ngày một tuần và tôi trượt suốt năm tiếng đồng hồ mỗi ngày. Rồi tôi đi học. Vì chuyện học hành luôn là điều gia đình quan tâm hàng đầu nên tôi phải sáng tạo trong cách sắp xếp hợp lý giữa các bài học ở trường và ngón nghề tài tử của riêng tôi.

phunu8-san-bang-la-noi-tot-nhat-troi-danh-cho-toi-hinh-anh 8

Ngay hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau khi tốt nghiệp trung học tôi chuyển đến Canada. Phải tạm biệt gia đình bạn bè khiến tôi nhớ nhà hơn bao giờ hết, nhưng trong sâu thẳm tôi biết rằng tôi phải ra đi, phải được huấn luyện chuyên nghiệp để giấc mơ mình có cơ may thành hiện thực. Thế vận hội năm 1992 tôi được tham dự thi đấu. Từ trước đến giờ không một ai, kể cả huấn luyện viên lẫn gia đình nói chuyện với tôi về việc đoạt huy chương vàng. Thực tế tôi cũng không cho phép mình nghĩ gì về điều đó vì cho rằng sẽ xui xẻo. Vì thế tôi đi thi với tâm trạng thoải mái, chỉ muốn hưởng trọn tinh thần một mùa hội Olympics.

Càng đến ngày thi đấu các buổi tập của tôi càng đạt phong độ. Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến. Tôi nhớ mình đã bước ra mặt băng mà trong đầu cứ vang ý nghĩ ta không thể làm được. Làm sao để khỏi làm trò cười cho thiên hạ đây? Tôi hít một hơi thở sâu và dễ dàng thực hiện suông sẻ bài biểu diễn giúp tôi đặt chân đầu tiên vào vòng chung kết.

Hai ngày sau tôi là một trong 6 thí sinh chung kết biểu diễn đầu tiên. Bài trình diễn dài của tôi diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi lại bị trượt té ngay cú tiếp đất từ cú xoay ba vòng vốn không khó lắm, tay tôi chạm mặt băng. Tôi không muốn để mình phạm hai lỗi liên tục nên kế tiếp tôi chỉ xoay hai vòng cho an toàn. Khi sắp kết thúc tôi nhảy xoay thêm một lần nữa, cú nhảy xoay ba vòng kiểu Lutz. Được rồi, có thế chứ. Mày phải làm được như vậy. Tôi tự nhủ và tiếp đất một cách hoàn hảo. Đến lúc trao giải tôi thấy mình đứng trên bục cao nhất, huy chương vàng quàng vào cổ và quốc thiều Mỹ trỗi vang. Không thể diễn tả bằng lời những cảm xúc trộn lẫn đang dâng trào nơi tôi.

phunu8-san-bang-la-noi-tot-nhat-troi-danh-cho-toi-hinh-anh 7

Dần dần tôi mới nhận ra đêm đó đã thay đổi đời mình biết bao nhiêu. Những cuộc phỏng vấn. Các chương trình TV. Lên bìa tạp chí. Gặp giới quyền cao chức trọng. Những người nổi tiếng. Các cuộc diễu hành. Các fan hâm mộ. Các hợp đồng. Giấc mơ lớn của tôi đã thành sự thật khi tôi ký hợp đồng làm một vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp cho tour Stars on Ice. Tôi đã nghĩ cuộc đời vận động viên chuyên nghiệp không khó lắm. Chỉ cần dày công tập luyện như trước kia vậy thôi.

Qua các tour lưu diễn, những trẻ em đặc biệt đến tham quan nơi chúng tôi tập luyện. Lòng can đảm đối đầu với những thử thách không thể tin được của chúng đã dạy cho tất cả những ai gặp mặt nhiều bài học. Điều ấy cũng giúp tôi thấy rằng, chúng ta ai cũng đều có cơ hội để tạo ra sự khác biệt trong đời mình. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra sự chuyển biến tích cực trong đời những đứa trẻ.

phunu8-san-bang-la-noi-tot-nhat-troi-danh-cho-toi-hinh-anh 5

Làm sao người ta có thể yêu được mặt băng? Nuớc lạnh cứng đến đau cả người và lạnh vô tả, chẳng khác gì chính cuộc đời. Sân băng không quan tâm ai đang lướt trên mặt nó. Cũng không để ý xem ai mất thăng bằng té ngã chỏng gọng. Tuy nhiên, khi đèn bật sáng và đám đông rộ lên các âm thanh chào đón, không còn chỗ nào hợp với tôi hơn.

Đối với tôi băng là thế giới ấm áp chất chứa vẻ đẹp và sự duyên dáng. Được đặt chân lướt trên băng là được sống. Tôi khuyến khích bạn hãy theo đuổi những điều làm bạn cảm thấy mình đang hiện diện ở cõi đời này. Và khi bạn lướt trên con đường đời mình, hãy nhớ… cứ mơ ước đi!

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày