phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

Bánh mì và hoa hồng
01/03/2017 - 12:02

Tôi chắc chắn rằng đâu đó trong cuộc đời mình, có thể khi còn là cô bé nhỏ hay những thiếu nữ tuổi thanh xuân, họ từng mơ đến hoa hồng, nghĩ đến hoa hồng và tính toán làm sao để có hoa hồng. Nhưng...

Thuật ngữ “Bánh mì và hoa hồng” có lịch sử hơn 100 năm, khởi nguồn từ cuộc biểu tình của 15.000 phụ nữ ở New York vào ngày 08 tháng 03 năm 1908 để đòi được giảm giờ làm, tăng lương và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. “Bánh mì và hoa hồng” được chọn làm khẩu hiệu cho cuộc biểu tình này với ý nghĩa: bánh mì tượng trưng cho sự bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho đời sống tốt đẹp hơn. 

Hoa hồng tượng trưng cho ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những năm sau này, tôi thường được nghe người ta dùng “bánh mì và hoa hồng” trong một ngữ cảnh khác. Bánh mì tượng trưng cho đời sống vật chất, còn hoa hồng tượng trưng cho đời sống tinh thần. Rằng bất cứ ai cũng cần cả hai điều này. Hoặc người ta dùng “bánh mì và hoa hồng” như một lời khuyên cho tình yêu, kiểu như “một túp lều tranh hai trái tim vàng” giờ đây đã là chuyện huyễn hoặc, cứ phải có bánh mì để no bụng trước thì mới có thể nghĩ đến hoa hồng của những ngày lãng đãng bên nhau.

Tôi thì lại thích dùng “bánh mì và hoa hồng” để mường tượng chân dung của những người phụ nữ hơn. Rằng bánh mì tượng trưng cho khả năng lao động kiếm tiền của họ. Hoa hồng tượng trưng cho những giây phút bên ngoài cơm áo gạo tiền, khi họ ung dung tận hưởng những thú vui rất đỗi đàn bà như thoa son, may vá, nấu ăn, trồng hoa… Bánh mì là cuộc sống thực tế họ phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ để mà sinh tồn. Hoa hồng là những phút giây thoát xác đến một nơi khác, khi mà họ tha hồ tưởng tượng và mơ mộng. Bánh mì gai góc và mạnh mẽ bao nhiêu thì hoa hồng lại mềm yếu và mong manh bấy nhiêu.

Bánh mì gai góc và mạnh mẽ bao nhiêu thì hoa hồng lại mềm yếu và mong manh bấy nhiêu.

Ai cũng cần cả bánh mì và hoa hồng, đàn bà thì lại càng như thế. Nhưng đâu đó trong cuộc đời này, tôi bắt gặp những người phụ nữ chỉ cần bánh mì và mong có bánh mì là đủ. Họ là mợ tôi, cả đời vất vả nuôi con vì cậu tôi mất sớm, đến giờ mợ hơn 50 tuổi nhưng vẫn phải ngược xuôi tìm việc, sáng mở mắt ra là làm, tối đặt lưng xuống chỉ có ngủ. Mợ hay hỏi tôi câu hỏi nghe thật buồn: “Cuộc đời này có gì vui hả con?”. Họ là người phụ nữ tên Hường quẩy theo đôi hàng gánh chất đầy thịt, cá, rau… hay ngồi bán trước cửa nhà nội tôi. Cô Hường từ Bắc vào, thuê cái nhà trọ nhỏ, ngày ngày mua ra bán vào, kiếm từng đồng bạc lẻ gửi ra Bắc nuôi con ăn học. Cả năm, cô về quê một lần để gặp gia đình, còn lại thì cứ ở đây, ngày nào cũng gánh hàng ấy, ngồi chỗ ấy, không có ngày nghỉ, trừ khi cô bệnh dậy không nổi. Họ là cô hàng xóm mà lâu quá không gặp, tôi không nhớ nổi tên gì, chỉ còn nhớ dáng cô ngồi buồn hiu bên cái bơm xe đạp cũ và thùng đồ sửa xe nhem nhuốc trước đầu hẻm. Chồng cô bị tai biến nên không còn sức lao động, cô trước đây phụ chồng sửa xe, giờ thành thợ chính. Đôi bàn tay vốn đã lem luốc, giờ càng lem luốc hơn.

Những người phụ nữ ấy, họ không có thời gian để nghĩ đến hoa hồng. Tôi chắc chắn rằng đâu đó trong cuộc đời mình, có thể khi còn là cô bé nhỏ hay những thiếu nữ tuổi thanh xuân, họ từng mơ đến hoa hồng, nghĩ đến hoa hồng và tính toán làm sao để có hoa hồng. Nhưng rồi sự khan hiếm bánh mì buộc họ phải đầu tắt mặt tối, xông pha ngoài đường, ngoài ngõ, bỏ lại những cánh hoa rơi rớt phía sau trên hành trình mưu sinh. Cũng như bỏ lại một phần đời mà có thể mãi mãi họ sẽ không tìm lại được.

Hoa hồng chẳng ở đâu xa, chỉ là đôi khi chúng ta lãng quên…

Vào những ngày lễ như 8-3 này, tôi dám chắc họ cũng chẳng có thời gian để mà ngồi buồn vì sao mình không có hoa hồng. Nhưng tôi thật lòng mong rằng sẽ có một ai đó nhớ đến họ, nhớ rằng họ dẫu mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phụ nữ, nhớ rằng dẫu cuộc sống nhiều lo toan đến đâu thì người ta vẫn cần những sự động viên thuần túy về tinh thần để mà vững vàng bước tiếp, nhớ rằng bởi vì cả đời họ đã vất vả để đi kiếm bánh mì cho cả gia đình nên họ xứng đáng nhận lại hoa hồng từ những người mình yêu thương.

Vậy nên, tôi mong ai đó hãy gọi điện thoại cho vợ bạn đang miệt mài lao động ở xa! Một ai đó khác hãy ghi vài lời nhắn chúc mừng cho chị bạn và đặt trên bàn ăn! Một ai đó nữa hãy xắn tay vào bếp nấu cơm, rửa bát… cho mẹ bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi! Và hãy làm điều đó thường xuyên, làm nhiều nhất có thể chứ không chỉ riêng trong ngày 8-3.

Hoa hồng chẳng ở đâu xa, chỉ đơn giản vậy thôi. Đơn giản cũng như bánh mì, chỉ là đôi khi chúng ta lãng quên…

CAO BẢO VY

Theo Sparkling.vn


 


 

Tin mới trong ngày