phunu8_news_0.png

19/09/2018 - 18:15

Ngày nào cũng có nỗi khổ của ngày đó, vậy chẳng lẽ người ta cứ mãi đối mặt với khổ đau?

Hai từ “trầm cảm” dường như trở nên quá quen thuộc với những con người hiện đại, con người công nghiệp. Đến mức câu hỏi cửa miệng khi ai đó hỏi thăm nhau sau lâu ngày gặp lại là “cậu dạo này ổn không?”. Trả lời ổn, thì thấy yên tâm. Nhưng không ổn, thì sao?

Mỗi ngày một trưởng thành, người ta lại nhận thêm áp lực lên đôi vai mình. Áp lực thành công, phải kiếm tiền, phải bằng bạn bè, phải con cái đuề huề, phải chức này tước kia… Áp lực chính bên trong bản thân mỗi người, những câu hỏi về tồn tại, về ý nghĩa, về những điều mà mình mong muốn và đam mê. Áp lực cả từ những vết thương lòng, mà thời gian trôi đi nhưng chúng vẫn chưa bao giờ khép miệng.

Người ta vẫn nói mình ổn, vẫn vẽ ra cuộc sống tươi đẹp đáng ghen tị trên mạng xã hội. Nhưng đằng sau đó vẫn có những câu chuyện đau lòng, những người trẻ chọn cách từ bỏ thay vì chiến đấu với cuộc sống.

Cuộc sống từ bao giờ trở nên ngột ngạt và khó chịu đựng đến như vậy?

phu-nu-8-noi-toi-on-2.jpg

Tôi đọc một câu chuyện tranh khá thú vị. Về một anh chàng vừa ra trường và kiếm việc làm không lâu. Một ngày đẹp trời, một cô bé 5 tuổi bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh và nhận anh làm cha. Thì ra cô bé đó là đứa con của anh với người bạn gái, vì muốn anh tập trung học tập mà cô rời xa anh và lén sinh con. Cuối cùng cô chết trong một vụ tai nạn. Với những người trong cuộc, mọi trải nghiệm trở nên rối tung mù, không biết đâu mới là lối ra cho chính mình. Anh dắt con gái cùng đến thăm người bà của anh, vốn ở một mình đã lâu sau khi qua đời. Hai bà cháu hỏi chuyện và ai đấy đều nói mình ổn, với những ngổn ngang trong lòng. Nhưng bà bảo: “Nói ổn không có nghĩa là bà không còn khổ đau. Nhưng khi nghĩ về những kỉ niệm hạnh phúc bà từng có với ông, mới thấy đó chính là động lực để mình sống tiếp”.

Thật vậy, cuộc sống vốn như thế, không bao giờ cho con người một trạng thái bình yên cố định mà luôn thay đổi không ngừng. Luôn sẽ có gì đó ngoài ý muốn của chúng ta, lúc vui lúc buồn, xảy ra. Ta không thể biết trước cũng không làm sao xử lý cho thỏa đáng, đôi lúc để cuộc sống khiến ta tổn thương và nhận về một bài học. Có những đau khổ mà chắc chắn, thời gian có dài cách mấy cũng chẳng thể nào chữa lành được. Con người dù mạnh mẽ đến mấy, cũng chẳng thể thắng nổi cuộc sống.

Nhưng đúng như người bà trong câu chuyện đó nói, đi một quãng đường dài, chúng ta cũng có những khoảnh khắc biết thế nào là hạnh phúc. Đó là món quà quý giá, dù nhiều hay ít, cũng đáng để mang theo suốt cả cuộc đời.

Chính vì vậy mà, chẳng cần phải thích nghi hay tìm cách hóa giải những khổ đau làm gì. Chúng ta chỉ việc tạo ra càng nhiều những kỉ niệm đẹp càng tốt, cho người khác và cho chính mình. Để sau khi nhìn lại, chúng ta chẳng còn nhớ gì những đau khổ nữa, chỉ đọng lại thật nhiều điều vui vẻ và thấy rằng cuộc sống của ta đã tốt đẹp và đáng sống nhường ấy. 

phu-nu-8-noi-toi-on-3.jpg

Hãy sử dụng từ ngữ một cách dịu dàng, trân trọng vì từ ngữ có thể khiến người khác tổn thương, nhưng cũng có thể khiến người khác được chữa lành. Trên đời này, có biết bao nhiêu người vì một câu nói mà đủ dũng khí theo đuổi ước mơ, vì một câu nói có thể thay đổi hoàn toàn lối sống của bản thân, vì một câu nói mà bứt phá, vì một câu nói mà giữ tâm hồn thiện lương…

Hãy yêu thương và ở bên cạnh người thân yêu của mình mọi lúc có thể. Là người thân, là người yêu với nhau ở đời này đã là một cái duyên to lớn. Đừng quá tiết kiệm thời gian cho họ, hãy ở bên, hãy chia sẻ cuộc sống, hãy kể nhau nghe những điều mình muốn nói và hãy nói yêu họ một cách chân thành và giản dị nhất. Vì sau tất cả những bão giông cuộc đời, dù bạn quen biết nhiều đến thế nào… thì người thân yêu luôn là trạm dừng chân cuối cùng trước mỗi khổ đau, mệt mỏi.

Hãy xác định đâu là điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Chỉ có như vậy, bạn mới tập trung và biến những điều bản thân làm trở nên có ý nghĩa hơn. Đám đông nghĩ gì, xã hội nghĩ gì, những người xung quanh nghĩ gì… mong bạn hãy đừng quan tâm. Cuộc sống của chính mình, vui buồn đắng cay thế nào, cũng chỉ bản thân mới nếm trải rõ nhất. Vốn nói rằng điều khiến bạn hối hận không phải là điều đã làm mà là điều chưa làm, nên hãy cứ mạnh dạn sống và chấp nhận. 

Chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, những nốt thăng và trầm, những chuyện như ý và những chuyện ngoài ý muốn. Con người nhỏ bé, chỉ có thể khiến mình mạnh mẽ hơn bằng những điều vui, những việc làm sẻ chia, những trải nghiệm quý báu, và cả những người thân yêu… Hạnh phúc, vốn không phải điều gì quá khó kiếm tìm nhưng là những sự giản dị chúng ta trao đi hằng ngày.

Hãy sống cuộc sống đầy những kí ức vui vẻ bạn nhé!

phu-nu-8-noi-toi-on-1.jpg

Nhạn Hồi

Tin mới trong ngày