phunu8_news_0.png

02/10/2018 - 17:03

Từng điều chúng ta làm, mỗi hành vi chúng ta thực hiện đều là thua hoặc thắng trong cuộc chiến để trở thành thứ chúng ta muốn là.

Tự sự của anh chàng tuổi teen Mike Vallely

Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ vùng New Yersey, nơi lúc nào đối với tôi cũng đầy cảm giác chán ngấy và như bị giam lỏng. Cuộc sống gia đình dường như luôn là “Mẹ đi làm, bố đi làm, còn con cái phải lo học hành.” Bố mẹ chẳng đủ tiền mua những thứ tôi thích. Cả nhà cũng chẳng có giờ bên nhau trừ những bữa ăn, dù chuyện đó chẳng tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng mất nhiều thời gian. Lúc nào tôi cũng bực bội cáu kỉnh - dường như cứ tôi nói và làm cái gì cũng đều húc đầu vào tường, chẳng đi đến đâu cả. Không ai hiểu tôi - bố mẹ, thày cô hay người tư vấn. Không ai giúp tôi được.

phunu8-nhung-cu-huc-dau-vao-tuong-hinh-anh 4

Rồi tôi bắt đầu vào trung học. Nhiều nguời tôi quen biết bắt đầu dùng ma túy, uống rượu. Vì không hảo những thứ đó nên tôi tự thấy mình đứng ngoài lề, ngay cả với những người cùng trang lứa. Tôi hoàn toàn cô độc, thấy thù ghét cả thế giới.

Tôi bắt đầu lang thang khắp phố tìm rắc rối. Tôi đánh lộn gây sự với cả những đứa lớn hơn, to khỏe hơn quanh thị trấn và tôi nổi tiếng là thằng lì lợm. Tôi chẳng sợ thứ gì, dám nhận mọi lời thách thức. Nếu có ai đó bảo tôi “Táng đầu vào tường tao cho 5 đô” tôi cũng làm.

Lúc đời tôi đang trên đường thẳng tiến đến nhà tù hay nhà xác thì tình cờ quen được một nhóm nhạc punk. Suy nghĩ về một gu sống kiểu punk nghe thật kêu. Thế là tôi tỉa tóc sừng, thay đổi lý lịch mới… rồi một hôm vài tay nhạc punk thực thụ đến gặp tôi tại hành lang trường.

“Này anh bạn, cũng dân punk à?”

Tôi lúng túng “Ừ, ừ anh bạn, tớ là dân punk đây”

“Ồ thế hả? Anh thích ban nhạc nào?”

Tôi chẳng biết đến một ban nào, mù tịt.

“Anh bạn nghe đến danh những ai?” Tôi không phân biệt được ban này với ban kia, nhưng lúc ấy mắt tôi dán vào những chiếc áo thun có logo ban nhạc họ mặc nên liền đáp “Ban Dead Kennedys, Blag Flag, The Misfits ….” Tôi nghĩ mình đã lừa được cả bọn. Nhưng hóa ra tôi hố hoàn toàn.

“Ngưng ngay cái trò nhìn vào áo thun tụi tao đi. Mày thực sự không biết bất cứ ban nhạc punk nào phải không?”

Hố to. Xử trí sao tình huống này? Tôi tự nghĩ. Trước khi tôi kịp tìm ra kế sách thì một tên trong bọn thách tôi theo bọn chúng về nhà. Chúng tôi xuống một căn phòng tầng hầm, chúng cạo sạch mái tóc đinh của tôi. Lúc ấy chúng mới phán là tôi đã thực sự là dân Punk. Chuyện kế tiếp của tôi là cứ sau giờ học tôi nhập bọn với họ và lang thang khắp nơi.

phunu8-nhung-cu-huc-dau-vao-tuong-hinh-anh 6

Những anh bạn mới này lâu lâu lại thủ đâu được một tờ tạp chí lướt ván xe trượt, chúng cho tôi xem hình trong đó. Vừa thấy mấy tấm ván lướt tôi đâm mê ngay. Tôi ao ước được chạm tay vào những tấm ván in hình trong tạp chí. Em của một trong những tay bạn mới của tôi giấu được một quyển. Tôi mò cho ra nhà nó và gõ cửa.

Tôi hỏi “Này anh bạn, cho tớ xem vài tờ tạp chí lướt ván của cậu được không?”

Thằng này thuộc loại “kẹo”. Nó chẳng muốn tôi chạm vào món đồ sở hữu đáng gía của nó mà chỉ cho phép tôi đứng ở ngưỡng cửa xem hình qua một tấm màn, trong khi nó dở từng trang, từng trang một. Đến lúc tôi nhìn một bài viết về lướt ván trên đường phố và hình chụp một đứa đang trượt từ nóc chiếc xe hơi xuống, tôi lên tiếng thuyết phục nó “Tớ làm được. Hoàn toàn làm được”. Nó nhìn tôi, nghi ngờ từng câu chữ, nhưng cũng mang ván mình ra và thách tôi làm thử ngay tại chỗ cho nó xem. Tôi nhận lời thách thức, chụp lấy tấm ván lướt và phóng lên nóc chiếc xe của ông nội nó. Bang! Tôi té xuống đất. Lồm cồm ngồi dậy. Tôi lập đi lập lại nhiều lần động tác ấy - lần nào cũng hôn đất. Cuối cùng thì tôi cũng… hạ cánh an toàn!

Nó thét lên “Mày làm được rồi! Một tay lướt ván”

Tôi như trên mây, chất adrenalin rần rần chảy trong người. Tôi cứ muốn làm đi làm lại mãi.

phunu8-nhung-cu-huc-dau-vao-tuong-hinh-anh 7

Tôi bắt đầu đi theo nhóm những anh chàng hàng xóm có các tấm ván lướt. Năn nỉ họ cho mình được lướt. Chúng đối xử với tôi như đồ rác rưởi nhưng vì những tấm ván lướt nên tôi đành chấp nhận.

Tôi cũng tìm cách kiếm một tấm ván lướt cho riêng mình. Cuối cùng tôi đã lừa mẹ đưa tiền mua bằng cách hứa rằng xem như đó sẽ là món quà Giáng sinh duy nhất và chỉ một mà thôi. Tôi đặt hàng, và khi người ta gửi đồ đến người tôi như nóng bừng. Thế mà mẹ bắt gửi trả lại chỉ với mỗi một câu  “Rất tiếc. Con không thể có nó cho đến Giáng sinh, Mike à” khiến tôi vô cùng đau khổ.

Vài tuần sau rồi Giáng sinh cũng đến và cuối cùng tôi cũng có được tấm ván lướt. Rảnh được giây phút nào là tôi trượt lúc ấy. Bắt đầu từ vài phút mỗi ngày rồi tăng lên vài giờ mỗi ngày. Tôi trượt đến trường, truợt về nhà, trượt sau giờ học sau bữa tối và sau khi làm xong bài tập. Tôi bắt đầu thử trượt trên các vòm cong nhưng chẳng được gì ngoài thất vọng với kiểu trượt của mình. Tôi làm đủ mọi cách sao cho đạt tốc độ cần thiết để đáp xuống đầu kia của thang. Tôi đập tay để tăng quán tính. Bọn bạn cười nhạo  “Nhìn người chim kìa”. Tôi bất cần, cứ cố gắng.

Tôi sống và thở với tấm ván trượt. Nó là thánh điện và là sự cứu rỗi của tôi, là cả cuộc đời tôi sống.

Tôi dễ dàng lách qua được những bẫy rập và nguy hiểm đời trung học và tuổi thiếu niên chỉ nhờ bước lên tấm ván rồi lướt. Nhưng không chỉ hoạt động thể lý của môn lướt ván gây tác động tức thời và kéo dài trên tôi mà còn có cả một tầng ngầm văn hóa khi bạn một mình một ván. Thay vì a dua đua đòi theo đám đông tôi đã khám phá ra cá tính mình. Khu thị trấn nhỏ trước đây tôi cho là toàn những con phố cụt nay bỗng nhiên thấy rộng trải. Tôi đã tìm ra một vùng quê mênh mông đầy thoải mái. Ở tuổi 14, quả là một thứ gì đó đầy sức sống.

phunu8-nhung-cu-huc-dau-vao-tuong-hinh-anh 5

Tôi thực sự tin rằng mỗi người đều cần tìm kiếm một điều gì đó giúp họ khám phá tính cách chính mình, đem lại cho họ ý thức về một mục đích, ý nghĩa và hướng sống. Đối với tôi… điều thần kỳ đó chính là được lướt ván. Lướt ván là cứu tinh đời tôi. Nó cho tôi khả năng tự thể hiện mình, kết nối đam mê và cho tôi phương tiện duy nhất để quay trở lại với thế giới. Giờ đây đã là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi chu du lịch khắp thế giới, vẫn lướt ván và sẻ chia câu chuyện đời mình.

Tôi vẫn còn húc đầu vào tường, điều khác biệt là bây giờ tôi chiến đấu để giữ môn thể thao lướt ván đường phố được phổ biến rộng rãi đến mọi người, đến với bất cứ ai - dù  tốt hay xấu, dù ngoại hình ra sao và sinh sống ở đâu. Tôi muốn mọi người biết rằng nếu họ thực sự tin vào mình và nung nấu niềm đam mê thể thao, điều gì cũng là có thể.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày