phunu8_news_0.png

You are here

19/11/2015 - 07:00

Ba ngày sau cuộc thảm sát của bọn khủng bố giữa lòng Paris, nước mắt đã cuốn cả buồn đau, thất vọng và giận dữ vào trong, nhưng những ngấn lệ nghẹn như từng nốt lặng vẫn còn làm Paris thổn thức.

Khi nước Pháp đang còn loay hoay tìm hiểu rõ bản chất của vụ thảm sát thứ hai trong năm thì thị dân Paris vẫn còn mong ngóng trong vô vọng tin tức của những người thân yêu đang mất tích giữa không khí tang tóc bao trùm thành phố. Trưa thứ Hai, lần thứ nhì trong năm, nước Pháp lại phải dành một phút mặc niệm những nạn nhân xấu số của vụ thảm sát. Khắp đất nước cuộc sống như ngừng lại trong giây phút ngắn ngủi tựa như hôm 8 tháng Giêng đầu năm, một ngày sau vụ nhóm khủng bố Hồi Giáo xả súng tấn công tòa báo Charlie Hebdo khiến 12 người chết. 

Không có tín hiệu, không nghe tiếng chuông báo động diễn tập tình trạng khẩn cấp vẫn thường vang lên mỗi sáng thứ Tư đầu tiên trong tháng, cũng không có chuông gióng báo giờ, nhưng khi điểm đúng ngọ, những ai có lòng tưởng niệm người khuất đều dừng chân, yên lặng và cúi đầu.

Tại các ngôi trường trong cả nước, lớp học ngưng lại 60 giây. Các thầy cô cố trấn tĩnh cảm xúc của mình về vụ thảm sát để khó khăn tìm lời giải thích cho học trò về hành vi xả súng giết người và về những gì đã xảy ra cho Paris nói riêng và nước Pháp nói chung. Một bé gái hôn mẹ ngoài cổng trường. Mẹ bé kể: “Con bé khiếp sợ. Nó biết những kẻ xấu đã giết người và lo lắng nghĩ rằng bọn họ sẽ quay trở lại nên hôm nay tôi phải ở nhà với bé”. Gần Quảng trường Cộng hòa, một thầy giáo cho biết nhiều em chỉ mới 4,5 tuổi đã đến trường kháo chuyện với nhau về vụ tấn công. Theo ông, một số bé đã chịu ác mộng sau khi trực tiếp chứng kiến hay xem tin tức được chiếu lại trên truyền hình. Chúng đã hỏi thầy cô liệu trường học và nhà của chúng có được an toàn. Hình ảnh mà chúng bị ám ảnh nhất là cứ sợ những kẻ bịt mặt xông vào lớp. Các thầy cô đã phải mất nhiều công sức trấn an học trò.

Dân tình ấm ức vì chính quyền Pháp dung dưỡng người di cư trong đó thực sự có những lớp trẻ vô công rỗi nghề và đầy bất mãn, khi cho phép những khu tạm cư mọc lên ở ngoại ô khắp đất nước. Điều này tạo ra sự khó chịu bực bội cho dân bản địa, nhất là sau sự cố đẫm máu kinh hoàng này.

Dù đã qua ba ngày của cuộc thảm sát, nhưng nhiều gia đình vẫn vô vọng ngóng tin người thân. Một số thi thể vẫn chưa được nhận dạng kèm theo là nỗi sốt ruột chờ tin của con cái, bạn bè và thân thuộc. Một người đàn ông trung niên đợi bên ngoài trung tâm tư vấn và thông tin dành cho gia đình của các nạn nhân tại Học viện quân sự gần tháp Eiffel bức xúc: “Bạn tôi đã gửi cho người nhà một bức hình selfie anh chụp ở nhà hát Bataclan ngay trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu. Vụ nổ sung xảy ra, bạn gái của anh ấy thoát được ra ngoài còn về anh ấy chúng tôi chẳng nghe tin tức gì”. Bạn của anh là một nhân viên bán hoa sống ở ngoại ô cuối đường metro số 5, dễ thương, học giỏi lại mê rock’n’roll  nên rất háo hức với buổi hòa nhạc. Hiện anh ấy vẫn còn trong số 6,7 người chưa biết sống chết ra sao. Ai cũng chỉ hy vọng anh bị thương đang nằm ở một bệnh viện nào đó. Mà lỡ có chết thì bạn bè trông chờ nhận diện nhờ vết xăm ở cánh tay của anh, vì theo lời kể của một nhân viên của Hội chữ thập đỏ, vụ thảm sát tàn khốc đến nỗi một số thi thể không thể nhận dạng.

Chung quanh nhà hát Bataclan, địa điểm xảy ra vụ tắm máu 129 nạn nhân, người ta vẫn còn nối đuôi lấn qua barrier cảnh sát dựng lên để đặt hoa, thắp nến hay gởi lại một câu thương tiếc. Ở Quảng trường Hòa bình, 300 người tụ tập giữa trưa theo dõi phút tưởng niệm. Một người đàn ông giương lên lá cờ Pháp. Một số khuôn mặt sụt sùi. Một vài chiếc xe buýt vượt qua ngã tư. Cuối phút tưởng niệm, đám đông không ai bảo ai đồng loạt vỗ tay, nghe giòn giã nhưng đầy xúc động. Cũng có những đám đông tương tự tụ bên ngoài quán cà phê, bar, nhà hàng… nơi những thực khách ra ngoài ăn đếm tối thứ Sáu bị thảm nạn vì đạn của nhóm khủng bố. Họ tụ lại để chứng tỏ sự đoàn kết và cho thấy không sợ khủng bố. Một cô gái khuôn mặt đanh lại chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ còn gánh chịu nhiều cuộc tấn công nữa. Trước đây là vụ Charlie Hebdo vào tháng Giêng, bây giờ là tháng 11 và chắc gì đã là vụ tấn công cuối cùng của nhóm khủng bố Hồi giáo. Chính quyền lấy Syria làm mục tiêu tấn công nhưng liệu đó có là giải pháp để đối phó tình hình? Câu trả lời sẽ là gì? Có lẽ chỉ là “Hãy yêu thương mọi người. Hãy nói với họ bạn yêu họ”.

Vào ngày thứ Hai, khi các nhà điều tra lục soát bên trong nhà hát bị tàn phá, bất ngờ tìm được một mẩu giấy ghi những lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy xúc động: “Các bạn thân mến! Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cho hết nỗi đau khủng khiếp chúng tôi đang gánh chịu. Ý nghĩ của chúng tôi hướng về các nạn nhân, những người bị thương và thân nhân của họ. Có nhiều người trong số các bạn muốn quay trở lại nhà hát Bataclan, nhưng không may là chính quyền vẫn còn việc phải làm ở đó. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết tin ngay khi nào dân chúng được vào. Chúng tôi cám ơn tấm lòng hỗ trợ của các bạn và điều ấy đã khiến chúng tôi rất cảm động. Ký thư: Nhà hát Bataclan”.   

Bên ngoài nhà hát, nhạc sỹ vĩ cầm Anne Gouverneur, đeo kính đen và sụt sùi đứng ở khu trưng hoa tưởng nhớ. Cô cho biết đây là nơi cô hay đến biểu diễn và cô cũng là khách thường xuyên của nhà hát, lần cuối cùng là cách đây 3 tháng. Cô kể: “Tối hôm thứ Sáu tôi nhận được cả chục tin nhắn chỉ một nội dung chứa vài chữ: “Cô có còn sống không?”, và tôi nhắn lại với bạn bè cũng chỉ câu hỏi ấy”.

Sáng thứ Hai, nhiều cơ quan du lịch và văn hóa ở Paris đã mở cửa giao dịch lần đầu từ sau cuộc tấn công. Tiếng reo hò và vỗ tay bị ngắt ngang khi nhóm du khách đầu tiên được phép vào tham quan tháp Eiffel, ngọn tháp biểu tượng của Paris về đêm đã được chiếu sáng bằng ba màu đỏ, trắng và xanh của lá cờ tam tài Pháp. Cuộc sống vẫn tiếp tục!

                                                                                   Minh Trung

Nguồn: Tổng hợp

Tin mới trong ngày