phunu8_news_0.png

06/06/2018 - 15:22

Trong tim mỗi người luôn chất chứa một ước mơ, điều đó cũng chẳng có gì là thái quá.

Chuyện kể của cậu bé Danny Stein, 13 tuổi

Khi còn bé cùng bạn bè chạy đua, lúc nào tôi cũng rớt lại đằng sau. Có lẽ tôi chỉ chạy được có thế. Rồi tôi cũng từng tập chơi bóng rổ nhưng không thể nhảy được cao. Đầu gối lúc nào cũng như đeo chì. Do đó tôi luôn luôn xếp “đèn đỏ” trong danh sách tuyển chọn của đội. Tôi băn khoăn, thất vọng vì “đôi chân giả” của mình. Nhưng rồi tôi cũng đã làm được tất cả với một cặp ván lăn.

phunu8-khong-co-gi-la-khong-the-hinh-anh 4

Tám tháng tuổi, tôi đã phải mang chiếc chân giả đầu tiên. Ngay bàn tay cũng chẳng được bình thường. Những ngón bên tay trái bị tật dính liền vào nhau phải huy động cả dao giải phẫu mới tách được chúng ra. Thế mà cũng chỉ còn cả thẩy 8 ngón cho hai tay. Bạn thử nghĩ xem, một người không có bàn chân và bàn tay trái chỉ 3 ngón, liệu còn làm được gì?

Đầu tiên tôi học trượt băng. Thật cam go. Không cách nào trụ vững trên đôi giày trượt, thế là cứ đo đất liên tục. Nhưng tôi thích cái cảm giác ấy. Khi mang đôi giày trượt bánh xe vào, tôi cảm thấy mình di chuyển nhanh đâu kém gì những trẻ khác. Nghĩ thế tôi càng kiên trì luyện tập – và tập cả cách gượng đứng lên thật rành sau mỗi lần ngã. Thế rồi tôi cũng tiến bộ thấy rõ. Từ đó, mỗi lần thấy bạn bè chạy đua, tôi lại mang đôi ván lăn đến, âm thầm lướt theo những bước chạy của chúng. Thắng hay thua, chỉ mình tôi biết.

Cũng từ khi ấy, tôi ghi danh chơi ở cả hai đội khúc côn cầu: giày lăn và trượt băng của địa phương. Lúc mới gia nhập, tôi cứ nghĩ là cứ lướt là ghi bàn. Nhưng đâu phải dễ. Suốt mùa bóng tôi chẳng ghi được một bàn nào. Thời gian nghỉ cuối mùa bóng tôi tích cực luyện tập và lại tiếp tục ghi danh chơi tiếp mùa tới. Sau đợt kiểm tra phong độ, tôi được đôn lên chơi ở đội lớn hơn. Vấn đề là, những đứa trẻ trong đội ở độ tuổi này đều to con, thế là tôi liền trở thành mục tiêu đe dọa. Suốt trận đấu đầu tiên tôi luôn bị “cướp bóng” đến nỗi chẳng biết xoay xở ra sao. “Chúng ta chẳng phải chung một đội sao?”, tôi nhớ lúc ấy miệng cứ lẩm bẩm mãi. Chán nản tôi muốn bỏ cuộc, trận kế tiếp tôi chẳng buồn chơi nữa. Cha mẹ và em trai tôi lại phải động viên nhắc nhở.

phunu8-khong-co-gi-la-khong-the-hinh-anh 7

Trận đấu hôm sau tôi được xếp chơi cánh phải. Vào lúc gần cuối trận, chúng tôi đang bị dẫn trước 5-4. Bất ngờ, quả bóng bay về hướng tôi và tôi thực hiện ngay cú quất. Trong mắt tôi, mọi sự diễn ra như đoạn phim quay chậm. Tôi nhìn thấy bóng bay từ từ vào lưới vừa lúc tiếng còi mãn trận trọng tài cất lên. Khi đồng đội phấn khích ùa đến tôi mới hiểu mình có thể chơi tốt môn này. Và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của rất nhiều bàn thắng về sau.

Bây giờ 13 tuổi, tôi đã là cầu thủ của tuyển “Những ngôi sao” ở cả 3 môn khúc côn cầu, đã ghi thật nhiều bàn, thậm chí tôi không thể nhớ được mình quất lọt lưới bao nhiêu trái trong sự nghiệp cầu thủ. Tôi cũng chơi cho Hiệp hội khúc côn cầu người khuyết tật Mỹ. Chúng tôi đã đi thi đấu ở Canada và cả Nga. Mới đây, tôi được Nexed, một công ty giày hockey trong nước tài trợ. Áo, mũ, giày trượt và mọi thứ liên quan đến bộ môn thi đấu của tôi đều được cung cấp miễn phí. Tôi chợt nghĩ, tất cả những điều tôi đạt được hôm nay đều bắt đầu bằng một bàn thắng trong vòng 2 giây, và nhờ ơn một người làm chân tay giả đáng phục tên Eric.

phunu8-khong-co-gi-la-khong-the-hinh-anh 6

Eric đã làm những chiếc chân giả cho tôi. Anh biết chính xác tôi muốn gì và cần gì nên luôn tìm cách chế tác thế nào cho chiếc chân giả tôi mang hữu dụng và linh hoạt hơn. Hiện tôi đã có loại chân giả mới với khớp gối có thể cong xuống, rất uyển chuyển nên tôi có thể chạy nhảy, đi dạo, chơi golf… Tuy nhiên, chiếc chân giả kiểu cũ, khớp gối không cong xuống được lại thích hợp để thi đấu môn khúc côn cầu. Bây giờ thì quá tốt. Mấy ai có được cơ hội chọn lựa mang chiếc chân nào tuỳ thuộc mỗi môn thể thao mà họ tham gia như tôi.

Ai lại để cặp chân mình thô kệch khó coi. Thế là tôi cũng trang trí, làm điệu thêm cho chúng. Người nào thấy cũng phải tấm tắc khen là “độc đáo” vì bạn biết không, tôi đã nhờ Eric dát vào chân giả những miếng dán hình thù ngộ nghĩnh. Trước đây tôi dát vào đó logo của Rangers hay Yankee, có khi là hình 1 lá cờ Mỹ. Bây giờ thì chúng “mượt mà” hơn với những miếng dán hình nhóm nhạc Nirvara hay Green Day, toàn là họa tiết vui mắt.

Còn về kỷ niệm vui trong đời? Cũng không thiếu! Này nhé! Lần tôi thi đấu cho đội khúc côn cầu giày lăn của thành phố kế bên. Chẳng ai trong đội bóng, kể cả cha mẹ họ, biết tôi mang chân giả (Ai dại tự tiết lộ chuyện mình nhỉ!). Bạn thử tưởng tượng khuôn mặt mọi người ngạc nhiên đến cỡ nào lúc tôi ghi bàn: Bóng bay vào lưới, chiếc chân giả theo đà gậy quất bị sút cũng bay vèo theo và nằm gọn trong khung thành. Mọi người sững sờ. Cả cầu trường rơi vào một khoảng lặng. Và rồi, tiếng vỗ tay rào rào, tiếng huýt sáo rít lên vang dội …Cả 2 HLV đều chạy đến, người công kênh tôi lên, người khiêng phía sau. Bất cứ ai cũng không thể quên được giây phút ấy. Trận đấu chấm dứt, mọi người ùa đến bắt tay chúc mừng xem tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Còn hạnh phúc hơn nữa khi chính mẹ là người vào nhặt giùm chiếc chân trong lưới.

phunu8-khong-co-gi-la-khong-the-hinh-anh 5

Tôi bắt đầu tập trượt tuyết năm lên 7 tuổi, và bây giờ đẳng cấp trượt của tôi đã đạt đến hạng “Kim cương đen”. Hàng năm, tôi đều cùng các bạn khuyết tật luyện tập môn này hàng tuần lễ. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tập luyện để tham dự Paralympics, thế vận hội dành cho những người khuyết tật. Tôi biết chắc một điều là khi đã quyết làm điều gì, tôi đều phải luyện thật nghiêm túc chăm chỉ để đứng vào hàng ngũ những  người giỏi nhất, những vận động viên chuyên nghiệp.

Còn bộ chân giả? Chúng càng ngày như đã thành chân thật của tôi. Có lần tôi tham gia cuộc đua chạy 10km. Một anh bạn nghe chuyện này phải thú nhận : “Tớ chịu. Thua cậu thôi”.

Mai này tôi còn muốn vào một trường đại học danh tiếng nào đó để cuối cùng được chơi cho một đội ở giải khúc côn cầu quốc gia, rồi sẽ là thành viên tuyển “Toàn sao”. Nhưng mục đích tối hậu tôi đeo đuổi vẫn là phá kỷ lục của Wayne Gretzky. Triết lý sống tôi ôm trong lòng vẫn là phải tiến tới mục đích. Bạn sẽ chẳng bao giờ CÓ được nó nếu không cố gắng thực hiện điều bạn suy nghĩ. Chà! Có gì là không thể? Phải vậy không?

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày