phunu8_news_0.png

17/10/2018 - 17:53

Thói quen mà rất nhiều người trong chúng ta có, đó là thường hay nghĩ bản thân mình vì một mục tiêu nào đó mà hi sinh, mà “bớt xén” đi ham muốn và sở thích của chính mình. Cuối cùng thì chúng ta có hài lòng thật sự?

Một ngày cuối tuần, chúng tôi hẹn gặp nhau, giữa những cô bạn thân cùng trường những năm học sinh vui vẻ nhất. Mỗi người đều có cuộc sống riêng ổn định, đều tạm gọi là không phải lo lắng, thậm chí có những người có thể nói là khiến người khác ghen tị. Nhưng khi nói chuyện đến việc, nếu trở lại quá khứ thì điều mà mỗi người muốn làm nhất là gì? Tất cả đều có một danh sách những việc giá như hồi đó được thực hiện.

Có người nhớ về chàng trai mình thầm thương trộm nhớ, hồi ấy nghe lời mẹ dạy, chẳng dám yêu sớm. Sau này biết chàng trai đó cũng từng có ý với mình, thật ước sao khi xưa mình có thể mạnh dạn hơn, lại biết đâu có một mối tình khắc cốt ghi tâm, không màng có thành hay không. 

Một người lại muốn những năm tháng sinh viên, thay vì cắm đầu kiếm tiền sớm hơn bạn bè trang lứa thì có thể xách ba lô lên và đi. Người ấy khao khát những kỉ niệm có chung hội bạn bè, có sự gắn kết và trái tim thì run lên bởi những vùng đất mình chưa từng đặt chân tới. Biết thế nào là cảm giác kiếm tiền rồi tiêu tiền, biết nhiều người hơn và có thật nhiều kí ức “bỏ túi”.

phu-nu-8-cho-den-bao-gio-moi-tan-huong-cuoc-song-4.jpg

Có người từng nghĩ, mình sẽ mặc những chiếc váy đẹp nhất, sẽ khiến người khác phải ngoái nhìn mỗi khi xuất hiện. Cô ước gì mình chăm sóc nhan sắc từ sớm để bây giờ không quá xuống sắc, ước mình có thể lưu giữ nét thanh xuân đẹp đẽ dù là qua những bức ảnh, ước mình có thể nhuộm đủ màu tóc mà không lo việc hợp tuổi hay hợp môi trường…

Lại một người, ước gì mình hồi đó không quá ỷ y hay chỉ biết lao vào những cuộc vui giết thời gian, những thứ vô bổ trên mạng xã hội… Người đó ước gì mình có thể xác định sớm mong muốn của bản thân, học hành lọt top trong lớp, rồi có thể thỏa mãn ước mơ du học của chính mình… Thời gian bây giờ nào có chờ đợi ai, cơ hội hôm nay chính là kết quả của hôm qua. Có một khắc nào đó, lơ là đánh rơi mất.

Và có người, lao động vất vả vì tương lai, vì gia đình, vì những mục tiêu to lớn hơn mà đôi khi lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối lăn tăn. Vậy cuối cùng, thứ người ta muốn là những vật chất hay “thành công” người ngoài nhìn vào lúc này, hay là sửa chữa những nuối tiếc từng có đối với quá khứ? Điều nào mới thực sự cần thiết hơn?

Không có điều nào trong hai thứ trên, vì cuộc sống mới là thứ quan trọng nhất. Cuộc sống chỉ hiện hữu ở giây phút hiện tại. Vì vậy, khi bạn dám ở hiện tại, dám sống… là đã không cần phải hối tiếc rồi. Đừng chờ tới lúc có đủ, đừng chờ tới thứ gọi là “sau này” vì cảm giác và sự vật sẽ hoàn toàn không giống nhau.

phu-nu-8-cho-den-bao-gio-moi-tan-huong-cuoc-song-3.jpg

Người bạn yêu thương năm ấy nhưng không dám tiến tới, sau này đã là của người khác. Có thể sau này bạn vẫn sẽ tìm được tình yêu cho mình, nhưng những cảm xúc nguyên sơ và rung cảm đầu đời đã trôi qua từ rất lâu rồi. Yêu thương lúc trưởng thành, người ta phải xét tới rất nhiều yếu tố chứ không chỉ đơn thuần là tiếng nói trong tim nữa. Trải nghiệm tình yêu tuổi 18, đã vĩnh viễn trôi qua rồi.

Ở độ tuổi 20, bạn tưởng rằng cắm đầu làm việc, tạo dựng sự nghiệp là đúng đắn trong khi bạn bè đã vi vu bao nhiêu quốc gia rồi. Bạn nói chờ rằng khi có thời gian và nhàn rỗi, khi nghỉ hưu sớm thì bạn đã tha hồ đi chơi. Nhưng thời gian xa xôi quá không ai tính trước được, dù chân chạm đích thì người đồng hành cũng đã vơi bớt. Cảm xúc của một chuyến đi không phải là chân bước xa tới đâu mà là đi cùng ai, là cùng làm những điều gì, là trái tim còn nóng hôi hổi và nụ cười còn tươi mới trên môi.

Khi bạn không dám mua cho mình chiếc váy đẹp, thưởng cho mình đôi giày yêu thương… thì theo thời gian, cơ thể của bạn trôi qua quãng thanh xuân đẹp nhất của nó rồi. Một bà chị tuổi 40, 50 đâu thể mặc bikini hai mảnh và tự tin như trước, hay cũng không thể mặc chiếc váy mình thích rồi ngồi ở quầy bar nói chuyện với người lạ…

phu-nu-8-cho-den-bao-gio-moi-tan-huong-cuoc-song-2.jpg

Không phải việc tận hưởng cuộc sống lúc nào cũng đi đôi với việc hoang phí tiền bạc, thời gian mà là biết “chăm sóc” bản thân đúng cách. Đừng chờ đợi hay sống theo một khuôn mẫu nào đó. Đừng bảo rằng khi còn trẻ thì không có gì trong tay, phải bỏ thời gian tạo dựng. Nhưng ngẫm lại, mỗi độ tuổi chúng ta đều có rất nhiều thứ trong tay, cho một khoảng thời gian đó. Tuổi trẻ chúng ta có thời gian, sức khỏe, sự tự do và một tâm hồn đầy xúc cảm… như vậy chẳng phải là quá đủ hay sao? 

Đừng để thời gian bào mòn trái tim mơ mộng, đừng chờ công việc cùm giữ đôi chân muốn bước đi, đừng đợi lúc bản thân bị quá nhiều thứ ràng buộc và cơ thể rệu rã… thì mới luống cuống sửa sai. Lúc đó, bạn chẳng còn lại gì ngoài hai từ “giá như” đâu.

Nhạn Hồi

Tin mới trong ngày