phunu8_news_0.png

17/10/2017 - 09:25

Giả sử, nếu như theo ý kiến của vị cán bộ nọ, sinh viên đều là những người trẻ sức dài vai rộng, có thể làm ra tiền tự nuôi sống bản thân thì số lượng sinh viên ra trường bị thất nghiệp, về nhà bố mẹ tiếp tục nuôi mỗi năm sẽ không đến con số vài trăm nghìn, khiến nhiều người hoảng hốt như bây giờ.

Mấy hôm nay, theo dõi loạt bài viết tranh luận, đồng ý có, phản đối có về ý kiến của một vị cán bộ đã “sững sờ” khi thấy sinh viên sức dài, vai rộng đi "giành" suất ăn 2.000 đồng của người nghèo, tôi ấn tượng nhất với một bình luận của bạn đọc rằng “Trong số những bạn sinh viên xếp hàng ăn cơm 2.000 ngày hôm đấy, biết đâu có người sau này sẽ trở thành lãnh đạo đấy”.

Ngày mai… chuyện gì sẽ đến, không ai biết được.

Nên việc quy chụp rằng, những bạn sinh viên xếp hàng để được ăn cơm 2.000 là nhục nhã, xấu hổ, không xứng đáng trở thành chủ nhân tương lai của đất nước là hành động rất phiến diện. Biết đâu, trong số những người trẻ ăn cơm 2.000 ấy, họ đang cần tiết kiệm để chuẩn bị vốn cho một dự án lớn. Biết đâu, chính bản thân họ tiết kiệm là để dành tiền ra giúp đỡ lại những người thiệt thòi khác.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_sinh_vien_an_com_2000_anh_4.jpg
Đi ăn bữa cơm 2.000 không có nghĩa là không có tương lai.
 

Giống như câu chuyện tử tế hôm nay tôi được đọc về phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư, phóng viên vừa tử nạn trong đợt lũ ở Yên Bái trong lúc đang làm nhiệm vụ. Phải đến lúc anh mất đi, được bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ người ta mới biết rằng anh chàng phóng viên trẻ ấy đã từng phải ăn mì tôm hơn 1 tuần. Không phải vì anh không có tiền mà muốn tiết kiệm số tiền mua đồ ăn để mua sách cho trẻ em nghèo ở Mù Cang Chải. Tôi nghĩ, nếu chỗ anh có quán cơm 2.000 anh cũng sẽ tới ăn. Bởi bữa cơm ấy còn rẻ hơn giá của một gói mì tôm.

Thử hỏi, nếu anh Dư không may tử nạn, nếu câu chuyện này không được kể ra, phải chăng vẫn có nhiều người có cái nhìn phiến diện về anh Dư  rằng “Mấy thằng làm báo giàu lắm, toàn được doanh nghiệp đút tiền để quảng cáo” sau khi có hàng loạt nhà báo giả danh bị bắt gần đây. Hoặc nếu có người biết anh ăn mì tôm trường kì như thế, thể nào cũng chép miệng “Ăn uống ki bo thế, tiền để đâu cho hết”.

Trong đầu người khác nghĩ gì, chúng ta, những kẻ ngoài cuộc, không bao giờ biết được. Vì thế, đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.

Nhưng thực tế, vẫn có nhiều người nhìn và đáng giá mọi việc theo con mắt ích kỷ và hẹp hòi của bản thân và luôn muốn sự việc trước mắt diễn ra theo ý mình mong muốn.

Giả sử, nếu như theo ý kiến của vị cán bộ nọ, sinh viên đều là những người trẻ sức dài vai rộng, có thể làm ra tiền tự nuôi sống bản thân thì số lượng sinh viên ra trường bị thất nghiệp, về nhà bố mẹ tiếp tục nuôi mỗi năm sẽ không đến con số vài trăm nghìn, khiến nhiều người hoảng hốt như bây giờ.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_sinh_vien_an_com_2000_anh_5.jpg
Chàng trai này đã ăn mì tôm nhiều ngày liền, không phải vì anh không làm ra tiền, mà vì anh dành tiền để mua sách cho trẻ em nghèo ở Mù Cang Chải.
 

Sinh viên – nhiệm vụ chính của các bạn vẫn là đi học, trau dồi kiến thức. Việc đi làm thêm, trải nghiệm đối với sinh viên là rất tốt. Nhưng tùy vào từng hoàn cảnh, tính cách và nhiều mục đích, lý do khác nhau mà có người sẽ tự lập sớm, có bạn chỉ chuyên tâm học tập. Chúng ta không thể phán xét ai đúng, ai sai.

Đó là chưa kể, dù có đi làm thêm thì việc kinh nghiệm và kiến thức hạn chế các bạn vẫn chưa có thu nhập cao như người đi làm chính thức. Các bạn vẫn được xếp vào nhóm có thu nhập thấp. Vì thế, xã hội mới có nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên như vay vốn, hỗ trợ giá, học bổng…

Vậy thì, việc các bạn đi ăn bữa cơm 2.000 đồng để tiết kiệm thêm chi phí không có gì là sai cả. Các bạn cũng không phải ăn cắp, giết người, cướp giật, gây rối trật tự… nên tự trọng của các bạn vẫn còn đấy, không mất đi đâu cả.

Tôi biết, có nhiều bạn đã ra trường, có việc làm ổn định, cũng rất tiết kiệm trong chi tiêu, ăn uống. Thay vì ăn cơm tiệm mấy chục ngàn, các bạn tự nấu ăn đem đến công ty. Thứ nhất, vừa hợp khẩu vị của mình. Thứ hai, tiết kiệm được một khoản. Có khi bạn đi chợ một lần hết 30-40 ngàn nhưng chia ra nấu được 2-3 bữa cho một người ăn. Họ có nhiều lý do để tiết kiệm như mua nhà, mua xe, học thêm, gửi về cho gia đình… Hay thậm chí nhiều người nhịn ăn ngon để dành tiền đi du lịch, mua sách…

Có rất nhiều lý do để một người quyết định giảm bớt chi tiêu trong ăn uống để tiết kiệm tiền. Các bạn sinh viên đến ăn cơm 2.000 cũng thế. Có người có thể không có tiền thật, có người có thể đến ăn để giúp đỡ, có người đến ăn để học hỏi, hiểu thêm về công việc từ thiện… Chúng ta không biết rõ lý do của các bạn thì không thể vì một bộ đồ sinh viên bạn ấy mặc trên người, vì khuôn mặt bạn ấy sáng sủa, thân hình bạn cao ráo mà có thể kết luận họ đến để cướp bữa ăn của người nghèo. Biết đâu, sau cái vẻ khỏe khoắn ấy là một người mắc bệnh hiểm nghèo nào đó thì sao.

PhuNu8HinhAnh/u5190/phu_nu_8_sinh_vien_an_com_2000_anh_3.jpg
Chỉ ăn một bữa cơm giá rẻ, có làm việc phi pháp đâu mà bảo đánh mất lòng tự trọng. 
 

Ở đời, chẳng ai có thể nhìn mặt mà bắt hình dong!

Không tin, ra đời mà xem. Ngoài kia, có rất nhiều vị được gọi là đại gia vẫn đi lừa đảo, có nhiều cô hotgirl, người mẫu suốt ngày lên báo nói văn hoa, nêu châm ngôn sống tử tế nhưng thực chất là gái gọi ngàn đô, nhiều anh nhìn đẹp trai, lãng tử lại là kẻ vũ phu đó thôi. Vậy sao chỉ vì một hình ảnh chụp vội, đôi ba câu hỏi vu vơ với người ven đường đã lên án các bạn sinh viên.

Đó không chỉ là ấu trĩ mà là tội ác.

Thử hỏi, các bạn sinh viên bị chụp lên hình ấy sẽ phải đối diện như thế nào với dư luận? Hay lại bước ra đời với cái bảng vô hình trên đầu “những kẻ không có lòng tự trọng”.

Thật ra, họ có lòng tự trọng đấy, chỉ là con mắt ích kỷ của một số người "ngồi ghế trên" không nhìn thấy mà thôi.

Báo chí cũng không ít lần khiến bạn đọc hoảng hốt khi đăng những tin sốc về bắt cóc người, bạo hành khiến dư luận phẫn nộ, lên án, chửi bới người trong cuộc. Nhưng khi sự thật được tìm hiểu đến tận cùng, chúng ta mới chưng hửng, hóa ra mình đã chửi oan, đánh sai người.

Nhưng lời đã nói ra, dù có rút lại thì dư âm vẫn còn đó. Người nói thì mau quên nhưng người nghe vẫn mãi nhớ. Liệu rằng những con người ấy còn đủ tự tin mà sống tử tế hay không.

Vì vậy, chúng ta hãy bỏ thói quen chụp giật, mới nhìn thấy sự việc qua con mắt phiến diện của chính mình mà đã vội quy chụp, phán xét. Ít nhất hãy công tâm, nên tìm hiểu đến cũng sự việc thì việc công bố mọi chuyện rõ ràng cũng chưa muộn.

Như sự việc của các bạn sinh viên, nếu vị cán bộ kia thay vì hỏi mấy người xung quanh (họ cũng chỉ là người ngoài, thấy sinh viên đến ăn đông thì nói là đông, còn vì sao đông họ cũng không biết), anh ta nên trực tiếp hỏi các bạn sinh viên, tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của các bạn, thì có thể anh ta sẽ có những phát ngôn ấm lòng người hơn là bị chỉ trích.

Cuối cùng, lòng tự trọng của ai bị bán rẻ, lúc này mọi người cũng có thể tự đánh giá được.

Yên

Theo Sparkling.vn

Tin mới trong ngày