phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

Viết cho Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
17/11/2016 - 08:27

Tôi là một người khuyết tật nặng với không gian xung quanh là bóng đêm lạnh lùng. Song đâu đó trong cái không gian đen ngòm này, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người. Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, cho tôi một lần nữa được gởi lời cám ơn chân thành đến cô Nguyễn Thu Hương, phó khoa Nhật Bản học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, người đã cho tôi ánh sáng hy vọng để đi xuyên qua bóng tối.

Nghe tiếng nhạc phát ra từ chương trình tuổi thơ trên sóng truyền hình: “Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngỡ, cô giáo là cô tiên”, tôi lại rưng rưng nước mắt, nghĩ đến câu chuyện của mình. Có lẽ tôi đã khá khập khiễng khi liên tưởng hoàn cảnh bản thân với khúc nhạc này, bởi tôi là một người đã ngoài ba mươi tuổi, và dĩ nhiên, nhân vật mà tôi tri ân qua bài viết này không phải là người đã dạy tôi viết chữ A đầu đời. Nhưng Cô ơi! Lời cô giảng hôm nao vẫn mãi theo em suốt cuộc đời.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, thành phố của những rừng thông vi vu và những buổi hoàng hôn đẫm lệ. Tuổi thơ tôi là những tháng ngày êm đềm bên trang sách và ngập tràn tình yêu thương. Rồi tôi xa quê, trở thành sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuôc đại học quốc gia TP.HCM. Tôi đã tốt nghiệp với văn bằng khá và điều đó không chỉ là niềm vui, niềm hãnh diện cho bản thân, gia đình mà còn tạo nền tảng vững chắc giúp tôi đạt được những thành công nhất định trong công việc.

Ở tuổi hơn 20, khi bạn bè còn đang tìm hướng đi cho tương lai thì tôi đã khẳng định mình bằng vị trí thông dịch viên, kiêm thư ký tổng giám đốc trong một công ty Nhật Bản. Thành công đến với tôi quá sớm phải chăng là một dự báo cho tương lai đầy rủi ro. Và rồi việc gì đến đã đến, một ngày cuối tuần không tươi đẹp như bao ngày, sau một cơn đau đầu dữ dội, bác sĩ đã phát hiện ra tôi bị u não. Và từ đó cuộc đời tôi sang trang.

phu_nu_8-cam_on_co_nguoi_da_cung_em_xuyen_qua_bong_toi_3.jpg
Vào một ngày cuối tuần nọ, ánh sáng cuộc đời đã tắt ngóm trong tôi vì căn bệnh quái ác. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Đã gần mười năm kể từ ngày tôi nhận hung tin mình là một bệnh nhân u não. 3 cuộc phẫu thuật và gần 30 lần xạ trị chỉ có thể cho tôi cơ hội trở về dương thế chứ không mang lại cho tôi sức khỏe, sự nghiệp và  nhiều thứ tôi cứ ngỡ đã thuộc về mình khi tai trái điếc, hai mắt mù, chân không đi lại được, nói không tròn chữ và vô vàn những di chứng... khó nói. (Bạn thử tưởng tượng, người cứ ăn hoài mà không biết no, ngược lại lúc nào cũng thấy đói chính là tôi đây. Đến nỗi, người nhà đặt cho tôi một cái nickname rất... khoa học kỹ thuật là “máy ăn biết nói ” :-))

Đã từng có một “tôi” muốn kết thúc tất cả bằng cái chết, vì sự bẽ bàng, trớ trêu của tạo hóa. Nhưng cũng có một “tôi“ của hôm nay, ”xem khổ đau, cay đắng nhẹ tựa lông hồng“ . Trên con đường mà tôi đã đi qua, nếu phải dừng lại để nói lời cám ơn với những tấm chân tình đến với tôi trong suốt cuộc hành trình vượt qua bóng tối, tôi luôn tự hỏi “Mình phải dừng lại bao nhiêu lần và cám ơn bao nhiêu người ?”.

Và rồi, trong không khí của những ngày này, xin cho tôi một lần nữa được gởi lời cám ơn chân thành đến cô Nguyễn Thu Hương, phó khoa Nhật Bản học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học quốc gia TP.HCM, người cô giáo, đồng thời cũng là người bạn đã cùng tôi đi xuyên bóng tối.

phu_nu_8-cam_on_co_nguoi_da_cung_em_xuyen_qua_bong_toi_1.jpg
Cô vừa là người Thầy vừa là người bạn giúp tôi đi xuyên qua bóng tối

Tôi chính thức gọi “chị Hương” bằng “cô Hương” vào năm ba đại học, vì cô chỉ hơn tôi vài tuổi. Năm nhất đại học, tôi hội ngộ cô tại một buổi giao lưu giữa sinh viên cũ và mới trong khoa, lúc đó tôi gọi cô bằng “chị“. Nhưng hai năm sau, tôi phải “nâng cấp“ cách xưng hô của mình vì cô chính thức phụ trách lớp tôi môn đọc hiểu và ngữ pháp tiếng Nhật vì cô đi du học về, tốt nghiệp rồi được giữ lại trường làm giảng viên. Ký ức về cô sống mãi trong tôi không chỉ là những bài học thuyết phục, thu hút từ một cô giáo trẻ, năng động, nhiệt huyết mà còn là hình ảnh một người chị gần gũi, thân thương. Đó là khoảng thời gian cùng ăn chung bữa, cùng ngủ chung giường trong chuyến thực tập tốt nghiệp tại Suối Rua - Ninh Thuận năm nào...

Rồi tôi xa giảng đường nhưng vẫn giữ liên lạc và nhận hỗ trợ từ cô trong công việc. Tôi chuẩn bị lấy chồng, người đầu tiên tôi thông báo tin này là cô... Và rồi, định mệnh không kết vần bài thơ hạnh phúc ấy, cô vẫn bên tôi với lời nhắn chân tình trong nước mắt “khi nào buồn, cứ gọi cho cô“ . Gần mười năm qua  rồi, có những đêm, tôi khóc ướt gối bên chiếc điện thoại vô tri để tâm sự cùng cô buồn, vui, sướng, khổ của cuộc sống này, lại có những hôm tôi gọi cho cô giữa lúc cô đang bận rộn chỉ để luyện tập dăm ba câu tiếng Nhật cho đỡ nhớ ngày xưa... Nhưng rồi, cho dù nội dung tôi định nói là gì, bận rộn với cuộc sống ra sao, cô vẫn dành cho tôi một sự cảm thông và chia sẻ chân thành.

phu_nu_8-cam_on_co_nguoi_da_cung_em_xuyen_qua_bong_toi_2.jpg
Cô hiện hữu trong tôi như cô tiên nhân ái, thấm đượm ân tình. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Mỗi ngày tôi vẫn nhớ về cô như một điểm tựa tinh thần vững chắc qua những giáo trình tiếng Nhật dạng audio mà cô gởi cho tôi để... giết thời gian. Mỗi khi tập thể dục tôi cũng nhớ về cô với lời nhắn “Thể Hạnh ngày xưa không... phì nhiêu vậy đâu, cố gắng tập luyện để luôn trẻ khỏe nhé! “. Rồi tôi nhớ cô vì khi nói chuyện, cô luôn tôn trọng và đánh giá công bằng với tôi, dù tôi mù, tôi khiếm khuyết  "một số món đáng kể" trên "tấm thân gầy" 70 kg nhưng với cô, tôi tuy có hơi... mũm mĩm nhưng vẫn dễ thương và thông minh, đặc biệt là... chém gió rất tài :-).

Cô ơi! Tất cả nay đã qua rồi... Hiện tại, cô là một giảng viên hơn 10 năm kinh nghiệm, là mẹ của 2 em nhỏ. Còn em, một người khuyết tật nặng với không gian xung quanh là bóng đêm lạnh lùng. Song, đâu đó trong cái không gian đen ngòm này, em vẫn thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người, bởi em nhận ra rằng : Bên em luôn có cô, người đã vẽ lên trong tâm trí em những hình ảnh đẹp về môn ngoại ngữ mà mình yêu thích. Và giờ đây, chính sự khích lệ và kiến thức cô trao năm nào đã giúp em trở thành một người dẫu tàn nhưng không  phế!. Cô ơi! Nếu công cha, nghĩa mẹ là trời biển qua từng bát cháo em ăn, từng tấm áo em mặc thì cô hiện hữu trong em như cô tiên nhân ái thấm đượm ân tình qua mỗi nét chữ, lời khuyên...

Lê Dương Thể Hạnh

Theo Sparkling.vn

(*)Tựa do Ban biên tập đặt


 


 

Tin mới trong ngày