phunu8_news_0.png

16/06/2018 - 12:02

Thân xác tôi đã tặng tôi món quà to lớn nhất, ý nghĩa nhất chưa có ai từng tặng. Vậy giờ đây làm sao tôi có thể ghét bỏ nó?

Cũng gần 5 năm rồi kể từ lúc tôi mặc vào người một bộ đồ tắm. Tôi bị tăng cân từ khi còn học sơ cấp, và thậm chí, tôi còn nhớ mình từng có một thể hình trông thật tệ.

phunu8-gio-day-toi-yeu-than-the-minh-hinh-anh 4

Suốt một phần đời tôi luôn mặc cảm về cơ thể mình, cố tránh soi gương, cứ bước ra khỏi phòng thử quần áo là nước mắt giọt ngắn giọt dài, và tự hành hạ tinh thần mình suốt về vóc dáng. Tôi xấu hổ và ngượng ngùng về nó đến nổi ghét cả chuyện để chồng thấy thân hình mình. Tôi cố che dấu thân thể nếu anh ấy vào phòng lúc tôi đang tắm hoặc thay quần áo.

Khi biết mình có thai, tôi đinh ninh em bé sẽ là dấu chấm hết cho cơ hội một lúc nào đó tôi sẽ được hài lòng về hình thể mình. Mỗi khi có ai đó đề cập đến cái bụng đang dần to của mình, tôi như co rúm người lại dù biết rằng tất cả điều đó là quá trình tự nhiên của việc sinh sản, và cũng hiểu mọi người đều biết rõ như thế.  Nhưng đối với một phụ nữ đã từng trải qua phần lớn đời mình với tâm trạng ngượng ngùng và mặc cảm về vóc dáng, nay đột nhiên lại bị bạn bè và mọi người bình phẩm về nó thì xem ra đây không chỉ là một nỗi đau nhỏ.

phunu8-gio-day-toi-yeu-than-the-minh-hinh-anh 5

Vợ chồng tôi chuyển chỗ ở còn tôi cần một tấm gương đủ lớn lắp vào một chỗ mới để giúp tôi sửa soạn chân dung mỗi sáng. Nhưng chồng tôi cứ kiếm hết cớ này đến cớ khác lần lữa không mua. Vì thế, khi nhìn thấy đầy đủ từ trên xuống dưới cả thân hình chính mình vào tháng thứ 9, tôi choáng cả người và mất tinh thần. Anh đành thú nhận, đó chính là lý do tại sao anh cứ lảng tránh để khỏi phải mua gương- không phải vì những gì anh ấy nghĩ về dáng vẻ của vợ, mà vì biết những phản ứng sẽ đến của tôi khi soi gương.

Con gái tôi sinh ra . Không cần hỏi, con bé là điều lỳ lạ nhất đời tôi có được và sẽ chẳng bao giờ có nữa. Nhìn con, tôi sững sờ hiểu nó là nguyên nhân của những chuyển động cảm nhận được bên trong cơ thể tôi suốt những tháng qua – một sinh linh bé nhỏ tuyệt vời, xinh đẹp. Con bé thật hoàn hảo. Tôi yêu bàn tay bé bỏng, cặp mắt tròn nhỏ nhắn của nó. Cái gì cũng be bé xinh xinh hoàn mỹ. Từ đôi chân, bàn chân, hai cái mông mũm mĩm và cả đầu óc bé tí mà tôi có thể nhìn thấy sẽ phát triển dần theo cơ thể. Mỗi ngày tôi được thấy con thay đổi và lớn lên thành một cá thể biệt lập ra sao. Còn nữa, tôi cũng cảm thấy nó là một phần của tôi như thế nào. Tôi yêu con gái, yêu thiên chức làm mẹ bằng từng thớ sợi trong con người tôi.

phunu8-gio-day-toi-yeu-than-the-minh-hinh-anh 6

Và đây là những gì tôi đã nhận thức được. Con người nhỏ bé tuyệt với này đã được tạo thành bởi chính những phần của tôi và lớn lên ngay trong cơ thể tôi. Thân xác tôi là nơi che chở và bảo vệ, là nơi cung cấp cho nó mọi thành tố để phát triển nên con người tuyệt vời như chính nó hôm nay. Đó là điều trước đây tôi chưa hề nghĩ đến. Trong những tuần đầu tiên, thậm chí tôi cũng không để ý xem quá trình biến đổi của cơ thể tôi như thế nào. Tôi không mong muốn nó hình thành, cả trí thông minh, sự quả quyết hay lòng kiên nhẫn của tôi cũng chẳng nhúng tay vào. Thân xác tôi đã làm tất cả. Rồi khi thân hình bé nhỏ của nó sẵn sàng rời khỏi sự cưu mang của tôi, cơ thể tôi đã làm điều phải làm. Không cần sự chỉ dẫn hay kinh nghiệm, nó đã hành động và đem đến cho thế giới này một cuộc sống mới.

Quá trình cũng chưa dừng ở đó. Một khi đứa bé đã ra đời, cơ thể tôi lại tiếp tục cung ứng cho nó, bắt đầu ngay một chức năng khác, sản sinh loại thực phẩm thích đáng mà bất cứ trẻ sơ sinh nào cũng cần đến. Tôi không nhờ y học hay uống cho đúng thuốc hoặc ăn một loại thực phẩm nào đó để khiến cơ thể tôi thực hiện chức năng này. Đơn giản là nó tự hành sự. Ba ngày sau, khi con gái tôi sẵn sàng để hấp thụ một loại thực phẩm mới khác, cơ thể tôi cung cấp ngay. Sáu tháng sau, cũng cơ thể tôi tiếp tục cung cấp mọi dưỡng chất và kháng thể nó cần đến. Trọn vẹn và hoàn hảo, đúng liều lượng cần thiết. Tóm lại, chính sự hiện hữu của đứa con gái quý báu là một chức năng của cơ thể một người mẹ như tôi.

phunu8-gio-day-toi-yeu-than-the-minh-hinh-anh 7

Thân xác tôi đã tặng tôi món quà to lớn nhất, ý nghĩa nhất chưa có ai từng tặng. Vậy giờ đây làm sao tôi có thể ghét bỏ nó? Những dấu hiệu co giãn của cơ thể nhắc nhở tôi rất cụ thể điều gì đã xảy ra, sự nhắc nhở ấy có lẽ sẽ đeo theo tôi suốt đời. Tôi không nhìn vào gương để thấy mình mập ra nữa mà nhìn vào một sức sống tuyệt vời và đáng kinh ngạc đang triển nở. Tôi sẽ không bao giờ nhìn bất cứ thứ gì một cách mơ hồ như một siêu mẫu. Mọi người, xã hội, văn hóa sẽ chẳng bao giờ công nhận tôi là một phụ nữ xinh đẹp. Đàn ông cũng sẽ chẳng thèm ngoái nhìn, hay huýt sáo khi thấy tôi đi qua. Lúc nào cũng sẽ có người nhìn và đánh giá cơ thể tôi là tàm tạm, không hấp dẫn lắm, thậm chí xấu xí. Thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm. Những người ấy họ không biết, hoặc không hiểu cái gì đã tạo ra một con người, hay một thân xác con người, xinh đẹp và tuyệt hảo. Đây là thân xác của tôi. Và giờ đây…tôi yêu nó.

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày