phunu8_news_0.png

You are here

09/06/2020 - 09:45

Nhiều người có những sở thích kỳ dị như tự lột, gãi cào da, ghiền nặn mụn... Đây là loại hội chứng mang tên gọi Dermatillomania, có thể gây xáo trộn về thể chất và tinh thần, nhưng lại bị một số bệnh nhân có tính xấu hổ hiểu lầm và đánh giá thấp về tác hại.

Muốn hiểu rõ về chứng bệnh nghe khá dị hợm và không ít khó chịu này, không gì bằng mời các bạn gặp gỡ một vài bệnh nhân bị hội chứng rối loạn gây tổn thương da. Connor, giống như nhiều nạn nhân đồng bệnh, đang phải sống với chứng Dermatillomania: một thôi thúc vô hình không thể cưỡng lại khiến anh phải gãi, cào, ngắt véo da, các hành động có thể gây ra những tác động tai hại cho cơ thể, ngoại hình và cũng ảnh hưởng xấu đến tâm tính. Thời gian trung bình một lần thỏa mản “sở thích” oái oăm ấy của anh là chừng 45 phút.

phunu8-cho-coi-thuong-can-benh-la-dermatillomania-hinh-anh 4

Hậu quả để lại không chỉ là những dấu loét, vết đỏ trên mặt, mà còn là nỗi ghê tởm và bực dọc đối với những gì anh ta đã gây ra cho làn da bên ngoài của mình. Chứng rối loạn hành vi khi tự lột, gãi cào da hay ghiền nặn mụn một cách ngấu nghiến, được cho là ảnh hưởng đến 1/20 người. Cùng với trichotillomania, thói quen nhổ, bứt tóc, đây là một trong những nhóm được gọi là hành vi lặp đi lặp lại tập trung vào cơ thể (BFRB), và gần đây đã được đánh giá là một hình thức cá biệt trong hệ thống phân loại các bệnh tâm thần.

Những người phải chịu trận với chứng rối loạn này thường cắn, gãi, giựt, chà xát hoặc vặt vẹo da mình bằng móng tay hoặc đôi khi dùng cả các dụng cụ như nhíp, dẫn đến hình thành vết thương, vết loét và cuối cùng là sẹo trên lớp ngoại bì. Daniel Glass, bác sĩ tư vấn tại Phòng khám Da liễu ở London cho biết, da bệnh nhân tổn thương ít thì 2, 3 chỗ, nhiều có thể đến cả chục, cả trăm vị trí. Các tác động cũng có thể gây tổn hại cho tâm lý nữa. Căn bệnh khiến người ta cảm thấy thấp thỏm, tự ti và miễn cưỡng, chẳng đặng đừng mới phải phải chường mặt ra chốn đông người dẫn đến tự cô lập mình với xã hội, tệ nhất là thậm chí khiến nhiều người không muốn điều trị vì sợ lộ bệnh trạng họ đang mang.

Mặc dù chứng Dermatillomania có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng khởi phát thường nhất là lớp trẻ thơ ấu hoặc thanh thiếu niên. Connor hiện nay đã 24 tuổi, nhưng đã nhận ra mình bị bệnh ngay từ hồi học cấp hai. Còn Holly Davidson, 38 tuổi, cũng nhớ lại hành động say sưa ngắt véo da mình khi cô vừa đến tuổi dậy thì. Thói quen gây tổn hại ngoại hình này đã đeo đẳng cả hai thập kỷ khiến cô không biết làm sao để chấm dứt, vì xem ra nó đã trở thành một phần cuộc sống.

phunu8-cho-coi-thuong-can-benh-la-dermatillomania-hinh-anh 5

Nhiều năm qua, Davidson đã thử đủ giải pháp chữa chạy, từ sử dụng dịch vụ chăm sóc da mặt cao cấp, liệu pháp thôi miên và cả biện pháp đeo găng tay. Trong từng ấy liệu pháp, cô nhận định phương pháp điều trị tâm lý cho chứng rối loạn là hiệu quả nhất. Về các hình thức khác của bệnh này, Anjali Mahto, bác sĩ tư vấn da liễu tại Cadogan Clinic ở London cho biết, bà còn chứng kiến cả các trường hợp bị cám dỗ nặn mụn vô tội vạ khiến các vùng da bị nặn bong tróc lởm chởm. Theo tiến sĩ Penzel, chứng Dermatillomania không chỉ do căng thẳng gây ra mà còn co thể do người ta bị quá kích động, buồn chán, bị xã hội (người thân, bạn bè, đồng nghiệp) đánh giá thấp, do ít vận động, mà có khi bị bệnh vì cả... vui vẻ phấn khích quá mức nữa.

Số liệu cho thấy 75% những người bị Dermatillomania là nữ, nhưng con số này không đáng tin lắm, bởi phụ nữ luôn là giới tìm đủ cách điều trị hơn phái nam nên được nhận diện và đưa vào thống kê nhiều hơn. Điển hình là Jacqueline Kilikita, 26 tuổi, trong vai trò là biên tập viên sắc đẹp tại trang web Referies29 UK, cô đã post lên bài kể về trải nghiệm chứng bệnh ấy của mình. Sau khi đọc bài báo, đúng câu nói “đồng bệnh tương lân”, nhiều phụ nữ khác cũng lên tiếng thố lộ họ cũng “dính” Dermatillomania.

Với phái nữ, trong trị liệu, phương pháp bấm huyệt hữu ích nhưng tốn kém. Dùng son dưỡng, kem dưỡng ẩm cho da hiệu quả đến lâu nhưng rẻ hơn. Vấn đề quan trọng hiện nay là người ta thiếu hiểu biết về chứng rối loạn hành vi ấy và không rành cách điều trị nó ra sao, cả trong cộng đồng tâm lý lẫn y tế. Một số bệnh nhân bị các thày thuốc xem nhẹ, cho rằng họ chỉ nhiễm một thói quen xấu, thậm chí bị nhận những phản ứng tệ hại từ chính các chuyên gia y tế khiến hệ lụy của bệnh càng thêm trầm trọng. Không ít bệnh nhân dạng này bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử, hoặc hành xử cực đoan là bỏ việc tìm cách chữa trị, chi tiền ra cho phẫu thuật thẩm mỹ.

phunu8-cho-coi-thuong-can-benh-la-dermatillomania-hinh-anh 6

Riêng Connor và Davidson lại đánh giá, chính sự kỳ thị mới là rào cản lớn đối với việc điều trị của các bệnh nhân Dermatillomania. Cùng lắm một số ít họ chỉ chia sẻ, tâm sự với gia đình, bạn bè và bác sĩ riêng vì cảm thấy rằng những người khác không hiểu được tình hình bệnh trạng họ mắc. Thực tế, Connor đã làm cách khác. Anh quyết định chia sẻ lên tài khoản Instagram của mình kiểu sống chung với chứng rối loạn lột da với hy vọng tạo ra một mạng lưới hỗ trợ. Còn Davidson lại thú nhận, trong nhiều năm, chính cô cũng không biết mình đang mắc chứng rối loạn tâm lý. Theo cô, việc thiếu nhận thức về sự cần trợ giúp của cộng đồng để đẩy lùi cơn bệnh là rất phổ biến, do bệnh nhân cứ xem mình như người đứng bên lề xã hội vì đã mắc căn bệnh mà ít người bị này.

Nhiệt Kế

(Theo TheGuardian.com)

Tin mới trong ngày