phunu8_news_0.png

21/10/2018 - 09:02

Để làm được chuyện đại sự chúng ta không phải chỉ hành động mà còn phải biết mơ mộng, không chỉ lên kế hoạch mà còn phải vững niềm tin _ Anatole France

Tâm sự của cô bé Denise Marsh, 11 tuổi

Tôi luôn luôn muốn mình bình thường như mọi người. Giả chí ít cũng muốn biết bình thường là thế nào.

Tôi bị xơ nang - thường được gọi theo biệt danh “65 bông hoa hồng” bởi lẽ rất khó gọi thẳng. Tôi nghĩ đó chỉ là cái tên cho kêu, tránh nhắc đến danh xưng thứ bệnh kinh khủng ấy. Một  chứng bệnh về hô hấp, nghĩa là ảnh hưởng đến phổi và nhịp thở của một người.

phunu8-65-bong-hoa-hong-hinh-anh 4

Khi còn bé tôi không để tâm nhiều lắm đến tình trạng bệnh. Thuốc vẫn uống mà chẳng bao giờ băn khoăn lo lắng. Mọi sự chỉ thay đổi từ khi tôi hiểu được vấn đề. Mẹ nhất định không chịu tin, nhưng theo lời bác sĩ, chắc chắn tôi sẽ chết vì căn bệnh này.

Đây là điều tôi giấu hết bạn bè. Ngoài miệng nghe như chúng hiểu - nhưng thực sự chúng chẳng biết gì cả. Nhiều lúc đang đọc to cho bạn bè nghe một truyện tôi đành phải ngưng lại, vì những dòng kế tiếp lại nói về cái chết của một bệnh nhân xơ nang. Tôi cảm giác dường như lý do tôi không dám để bạn bè biết là vì không muốn chúng đối xử với tôi khác đi, hoặc giả sợ bị chê là đứa yếu ớt mỏng manh.

Thời gian gần đây tôi càng nghĩ nhiều về cái chết. Tôi tin vào Thượng đế, nhưng giả dụ…? Cứ nghĩ đến khả năng thấp nhất là không có Thượng đế, không có Thiên đường tôi bỗng rùng mình thảng thốt. Cuối cùng tôi phải thổ lộ với mẹ về nỗi sợ chết của mình, nhưng vẫn giấu nhẹm tâm trạng băn khoăn về những gì sẽ xảy ra sau khi nhắm mắt.

phunu8-65-bong-hoa-hong-hinh-anh 5

Tôi luôn hỏi Thượng đế vì sao Ngài lại để tôi mắc căn bệnh này. Thế rồi tôi tìm thấy câu trả lời khi đọc một truyện trong sách. Tôi tin rằng Ngài gửi khốn khó này đến để tôi ngửng cao đầu trước bất cứ hoàn cảnh, và giúp tôi hiểu ở đời còn có những căn bệnh khốn khổ hơn bệnh tôi đang chịu nhiều. Cứ mỗi lần định ngồi than thân trách phận là tôi tìm cách, hoặc là rông chơi với bạn bè, hoặc đọc sách hoặc chơi với lũ thú cưng – vì chúng luôn yêu qúy tôi.

Với bạn bè, môn chúng tôi thường chơi nhiều nhất là hockey, môn khúc côn cầu trên băng. Với tạng bệnh của mình tôi khó chơi thể thao hơn người khác. Tuy nhiên lúc nào tôi cũng mơ trở thành một nhà vô địch Thế vận hội về môn này, mơ đoạt được một huy chương, bất chấp màu gì, và sẽ không ngừng phấn đấu để đạt cho được điều đó. Bạn bè và gia đình đều giúp đỡ tôi, bởi lúc nào họ cũng tin rằng tôi làm được.

phunu8-65-bong-hoa-hong-hinh-anh 6

Vì thế cho đến ngày hôm nay tôi vẫn cố gắng hết sức có thể, vì thực sự không biết tương lai mình sẽ ra sao. Nhưng tôi tin, trong những ngày sống còn lại của tôi, thể nào khoa học cũng phát minh ra thứ thuốc trị căn bệnh quái ác ấy. Với Thượng đế, không có gì là không thể!

Khăn Choàng Xanh

(Theo The Chicken Soup)

Tin mới trong ngày