phunu8_news_0.png

25/07/2015 - 10:49

Mưa. Gió không nhiều nhưng lạnh. Cái lạnh khắc khoải kỳ cục đủ làm se lòng những ai đang mang trong mình một nỗi niềm gì khó nói...

Miên dọn về đây đã hai mùa mưa. Ngày Miên bồng bế thằng con còn đỏ hỏn, quảy trên vai cái ba lô gọn lỏn đến Tân Hòa, cũng là lúc những cơn mưa đầu mùa mới đến. Dịch sốt xuất huyết theo đó chạy nhảy tung tăng khắp mọi ngõ ngách. Lãnh đạo huyện chỉ thị cho ngành Y tế phải tăng cường phòng dịch mà Trạm y tế xã thì neo người thành thử Tuấn với ba người nữa phải đi vận động từng nhà đến mỏi nhừ. Miên về được vài ngày thì gặp Tuấn. Bữa đó chiều xuống thăm thẳm, u ám. Có mưa – Tuấn ướt nhẹp. Miên thản nhiên nhìn nước mưa nhễu tong tong từ tóc Tuấn xuống nền ván, không thèm hỏi. Sau, Miên đưa cho Tuấn cái khăn, vẫn thản nhiên. Tuấn nhìn qua ngôi nhà, gọn hơ vài cái ghế, cái bàn gần cửa sổ toàn giấy là giấy, bên cạnh có cây xương rồng nhỏ xíu nhưng gai góc tua tủa như thách thức. Tuấn ghét cay ghét đắng  loài cây này. Hồi đó, lâu lắm rồi, có người tặng Tuấn một cây xương rồng giống giống vậy báo hại tay Tuấn bật máu nhức buốt. Tuấn bực quá quăng ra góc vườn (cho mày chết). Ai ngờ ít lâu sau, nhìn lại đã có một đám xương rồng gai góc mọc ở đó như cười hê hê “sức mấy mà chết” làm Tuấn lộn ruột.

Tuấn không thèm tưới tiếc gì mà nó vẫn sống, âm thầm và lì lợm. Tuấn không hiểu tại sao người ta lại thích loại cây xấu quơ xấu quắc, chẳng có duyên dùng chút nào này. Ngoài trời, mưa vẫn rì rì rủ nhau hòa vào bản nhạc buồn rượi của đất trời. Trong mùng thằng bé con đang say ngủ, chập chờn một giấc mơ nào chắc đẹp lắm (Tuấn nghĩ vậy) vì chốc chốc nó lại mỉm cười. Tuấn hỏi vài câu bâng quơ, Miên cũng bâng quơ trả lời. Tự nhiên Tuấn chẳng muốn lặp đi lặp lại mấy câu tuyên truyền nhàm chán bữa giờ nữa, thấy đó cũng chẳng giống việc của mình. Mà có gì đâu để nhắc. Miên tự biết hết trơn rồi. Dãy lu để hứng nước mưa phía sau, cái nào cái nấy được đậy nắp cẩn thận. Hết chuyện nói Tuấn phải về. Trời còn mưa. Miên không nói “để tạnh hãy về”.

Lần đầu gặp Miên như vậy đó, bẵng đi mấy tháng. Lần thứ hai, Tuấn gặp Miên ở Trạm xá, con Miên bệnh. Chỉ viêm họng thường thường thôi mà mặt mày Miên rúm ró, quạu đeo. Tuấn cho thằng nhỏ mấy thứ kháng sinh, vitamin, Miên nhìn chằm chằm hỏi “đắng  không?”. Tuấn lắc đầu, định chọc “thuốc thì phải đắng chớ” nhưng nhìn Miên thấy tội tội nên thôi. Tuấn vẫn hay mủi lòng như vậy. Lần thứ ba Tuấn gặp Miên ẵm con đi chích ngừa. Thằng nhỏ lì vô phương, không khóc tiếng nào nhưng mắt Miên như có lửa làm Tuấn băn khoăn “Chắc cô y tá mình sẽ run tay nếu chẳng may nhìn vào đôi mắt ấy”. Sắp đi qua hơn nửa mùa mưa mà Tuấn chỉ gặp Miên vọn vẹn có mấy lần. Vậy đó dù sát nhà nhau. Bởi sáng khi Tuấn đi thì Miên còn ngủ vùi. Tối Tuấn về, Miên đóng cửa im ỉm trong nhà ghi ghi chép chép. Mà có khi tối Tuấn ở lại Trạm xá trực, đâu có về để nhìn khoảng sáng hắt ra từ cửa sổ nhà Miên. Miên vẫn sống thế, lặng lẽ, bí ẩn khiến người ta tò mò, rồi tìm tòi tận tâm tận lực (sao cổ ngộ vậy ta?). Tuấn thì mệt mỏi mấy cái khoản này lắm.

Thời gian đâu, đến giờ ngủ còn chưa có đủ, sáng thức dậy chạy còn không kịp nữa hơi nào mà nghĩ bâng quơ. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi Tuấn lại bận lao vào một số đáng kể những cuộc hẹn hò không cái nào là tình yêu dù cũng anh anh, em em ngọt xớt. Dường như những vòng tay ôm siết, những cái hôn cuồng vội thoáng qua chẳng để lại gì trong lòng Tuấn. Nhiều lúc Tuấn thấy chán quá chừng, nhưng không hẹn hò thì Tuấn đâu biết làm gì khi ở không mà rảnh quá Tuấn lại nhớ điên đảo, da diết về tám năm yêu đương hồi đó, xa rồi mà vẫn đau nhói. Nghĩ tức cho mấy thằng bạn nối khố giờ đã tản lạc tứ tán, đua chen nhau làm ông nọ ông kia trên tỉnh trên thành cả rồi. Thằng khỉ gió nào cũng chê đất này nghèo, không chịu về, báo hại chỉ còn mình Tuấn thui thủi. Giá như còn mấy thằng cà chớn đó ở đây thế nào lúc rảnh cũng kéo nhau đi nhậu. Tuấn thèm được say quá cỡ. Hay bày mấy trò thảy lổ, bắn bi hồi nhỏ cũng được. Tuấn sẽ nhảy cà tưng vô tư như thuở lên năm lên mười. Tuấn thích vậy hơn là hẹn hò mà chẳng tìm thấy chút ý nghĩa (để chi vậy ta?)

Lũ về. “Tháng bảy nước nhảy khỏi bờ”. Vùng này là vậy. Tuấn đã quen từ lúc nhỏ xíu như bao nhiêu người dân sống ở đây. Họ đã đi qua bao mùa lũ với đầy ắp ưu tư, trăn trở nhưng khi dứt khỏi đất này lại thấy như mình vừa đánh rơi cái gì, mất đi cái gì. Từ những ngôi nhà sàn đến màu vàng cồn cào của bông điên điển. Ngồi bên nồi canh chua cá linh bông điên điển giữa trời nước đầm đìa gió là cái thú mà bao tay đại gia bây giờ tiền rủng rẻng nhưng có mơ cũng không được. Dường như thiên nhiên đã cướp đi và ưu ái tặng lại cho riêng người dân nơi đây. Nhưng mấy ai nhận ra. Họ chà đạp lên nhiều thứ và lên chính mình trong cuộc chạy đua mệt đừ không đích đến. Rồi một ngày giật mình nhìn lại thấy xa lắc, không về được nữa, không còn kịp nữa.

Phụ nữ 8 Xương rồng trổ bông 2

Thời gian đã tê tái để lại vết hằn của nó trên hình hài và cả tâm hồn. Họ chép miệng tiếc nuối. Tuấn thì không như vậy. Tuấn yêu từng phân vuông đất nơi đây, ngay cả khi không thấy nỗi khoảnh đất nào vì nước. Người yêu Tuấn đi lấy chồng cũng vì lẽ đó. Tuấn không buồn nhiều, không khóc nức lên chỉ thấy bùi ngùi, âm ỉ đau nơi nào sâu lắm, chữa hoài không hết, đành chịu. Hoa Đà tái thế cũng bó tay. Tưởng vậy mà không phải vậy. Một sáng, Tuấn bỗng thức dậy với thắc mắc nhiều người ở nơi này muốn bỏ đi, đi như trốn chạy cái nghèo, cái cực còn người thành thị kia về đây để làm gì? Cô ta lạc loài giữa cái nơi không thuộc về mình, một chút cũng không. Chiều Tuấn về ngang, dì Hai ới lại biểu “mai cho con Miên góa giang ra bưu điện xã với, dì phải đi ra ngoài chợ sớm mà nó thì không biết chèo xuồng”. Dì còn cẩn thận dặn thêm, rằng Miên cũng không biết bơi lội lặn hụp gì cả, coi chừng đó. Tuấn phì cười (vậy mà cũng bày đặt sống chung với lũ). Tuấn qua đón Miên, chẳng nói chỉ cười. Miên ôm thằng con, không cười, chỉ nhìn xa xăm. Lâu sau Miên mới quay lại hỏi

- Gần tới chưa anh?

- Ừ, gần. Tuấn thấy Miên cười, đẹp lạ.

Chỉ vậy.

Mùa mưa thứ hai, Tuấn lại thấy nụ cười ấy không chỉ đẹp. Miên sở hữu cái kiểu cười làm nao lòng người ta rồi chợt bâng khuâng, bối rối bởi âm thanh trong vắt, mát rượi cứ quấn riết lấy. Tuấn không dám nhìn Miên cười nữa, chỉ nghe mà tưởng như mình mới hai mươi. Thật ra tâm tư Miên già hơn tuổi Miên đến 3, 4 lần nhưng Tuấn lại thấy Miên quá trẻ so với những gì trải qua, hằn dấu trên đời Miên đau điếng. Cha bỏ đi theo người khác. Ba tuổi, Miên mất cha, còn mẹ. Mẹ Miêng vĩnh viễn ra đi sau một cơn tai biến. Hai mươi năm sau, Miên mất mẹ, còn chồng. Miên mang thai, chồng Miên ra nước ngoài, đi biệt. Những tờ đô la vô cảm thay cho thư từ yêu thương. Giờ Miên chỉ còn thằng con này. Miên quyết không rời nó và không cho nó rời Miên nữa.

Miên sợ một mình. Tuấn cũng sợ để Miên một mình nên đêm của Tuấn dài và khó ngủ hơn khi nhìn ra khoảng sáng nơi cửa sổ nhà Miên. Có lẽ giờ này Miên đang đau đáu nhớ thương làm khóe miệng kia rũ héo vàng vọt. Hay Miên đang trăn trở để ngòi bút tuôn mực như máu cho những số phận từa tựa, na ná giống mình. Vậy mà mỗi lần gặp Tuấn, Miên vẫn cười thỏa thuê khiến Tuấn ngẩn ngơ thấy mình cũng đang cười. Miên gai góc, lì lợm hơn Tuấn tưởng, như cây xương rồng kia. Bất chợt Tuấn thấy mình không ghét xương rồng lắm. Tuấn hay ghé qua nựng nịu thằng con Miên. Ban đầu chỉ dặn Miên nấu cháo ra sao, quậy bột cách nào, cho bú mấy bình một ngày. Sau Tuấn kể chuyện ngoài Trạm y tế có ông già đi khám bệnh hỏi bị sao ông gãi đầu gãi tai cười hề hề “quên mất tiêu rồi, để nhớ cái đã”. Hay cái bữa Tuấn bị con bệnh cằn nhằn “bác sĩ gì mà trẻ măng, chắc chữa hổng hết quá”. Nhưng Miên thích nhất chuyện thằng nhóc nhỏ xíu mà láo bú “tàn sát”. Miên cười:

- Chẳng bù cho con em, bú bình ít xịu, có bữa còn bỏ cử luôn.

Tuần kêu Miên dứt sữa thằng nhỏ đi nó mới chịu bú bình, Miên bướng bỉnh:

- Hồi đó em bú mẹ tới ba tuổi lận.

Tuấn bật cười chịu thua. Tuấn biết Miên thích con nít và thích được như con nít nhưng có hồi Miên già hết biết. Già không nhận ra nữa. Cái cách suy nghĩ thăm thẳm của Miên nhiều lần làm Tuấn lơ ngơ không hiểu. Miên nhìn Tuấn, cười khanh khách. Tuấn nghe giống thằng  nhóc con vẫn hay cười lúc Tuấn bịt mắt kêu “cúc – hà” mà thấy hình như mình thương. Chỉ hình như thôi chứ Tuấn không dám. Mà thương còn không dám huống chi nói yêu. Dù Miên đáng yêu thật, đáng yêu hết sức ở chỗ Miên không đến vồn vã để rồi cũng ra đi vồn vã như lúc đến, giống mấy cô gái thành thị từng chết ngất với ánh nhìn liêu trai của Tuấn. Họ tìm về đây nói “em yêu anh quá” nhưng chỉ dăm ba bữa họ ngờ ngợ nhận ra đôi giày cao gót mình đem theo không hợp với cái mặt đất trơn trợt này. Rồi những bộ váy đầm nữa cũng không hợp luôn thể. Mùa nước nổi mà mặc mấy thứ củn cỡn đó chèo xuồng đi lòng vòng thì dị hợm lắm. Người ta sẽ chỉ trỏ, cười hi hi kêu “con nhỏ khùng”. Và họ đi gấp gáp; Miên thì không. Tuấn biết Miên về đây trốn đau, cho đất và nước may vá, rịt lành từng mảnh tâm hồn rách rưới. Nên Tuấn sợ có một ngày không còn mưa nữa, nắng lên cao ráo hoảnh. Miên ra đi vì hết đau và Tuấn sẽ sụp đổ yếu đuối. Tựa cái ngày Lam nói “anh à, em lấy chồng, phải vậy”.

Lời nói ấy rớt ra cái độp, bể tan tành tám năm thề hẹn. Tuấn như đang rơi, chơi vơi vào khoảng không đen sì sì. Tuấn rùng mình, mình Miên cười thêm chút nữa rồi lại lao vào những hò hẹn lãng xẹt. Miên biết. Miên vẫn cười hỏi chừng nào cưới, Tuấn lòng ngóng thấy từ ngữ và cả việc ấy đều lạ lẫm. Không đợi Tuấn trả lời, Miên (lại) cười: Anh đi vui nha! Rồi quay lưng bình thản dù bình thản để che giấu chút gợn trong lòng. Ừ, chỉ một chút thôi mà tự dưng Miên thấy sợ. Miên ghì chặt thằng con vào lòng, áp mặt vào má nó, nghe nó bập bẹ “măm măm... ma”. Miên mỉm cười thấy mình quên hết. Cái xóm này có ngần ấy người nào cũng quên ráo trọi.

Ngộ lắm, Miên lại không tiếc ngẩn ngơ ngọn lửa nào vừa bùng lên ấm áp giờ bỗng trôi tuột đâu mất tiêu. Tuấn hiểu. Miên hồn nhiên là thế, như chim sáo nhảy nhót là lúc con Miên ngủ ngon, bú nhiều. Bữa nào Tuấn qua thấy mặt Miên quạu đeo là biết ngay thằng nhỏ đang ấm đầu sổ mũi. Riết rồi Tuấn lờ mờ nhận ra mình bị gắn chặt vào từng vui buồn của Miên, hay đúng hơn là của con Miên. Nhưng thấy lạ sao mình vẫn vui đến vậy, kỳ cục. Chẳng biết Miên hiểu không mà có lần Tuấn giữ con Miên, thằng nhóc chẳng may ọc sữa, Miên giằng nó lại, nhìn Tuấn với ánh mắt như thể “tui biết rồi, biết hết trơn bụng dạ anh rồi. Tại nó hổng phải con anh”. Rồi Miên loay hoay lau rửa chẳng thèm đếm xỉa gì Tuấn. Tuấn buồn hiu ra về mà trong lòng ngổn ngang “Trời, tui mà xấu dữ vậy sao? Tui cũng thương thằng nhỏ y hệt con ruột đó chớ”. Không phải Miên không thấy, không hiểu gì nhưng tình thương và bản năng người mẹ quá lớn nên mấy lần dì Hai nói gần nói xa đốc vô mà Miên chỉ cười thật buồn “mình có con rồi, khó lắm...” Tuấn hầu như chưa bao giờ thấy Miên khóc. Miên chỉ cười. Cười khi vui, khi buồn, khi yêu thương và cả khi giận dỗi. Như cái bữa Tuấn chèo xuống chở Miên đi hái bông điên điển, hai đứa mắc mưa ướt nhẹp, Tuấn run rẩy cầm bàn tay nhỏ xíu, cóng lạnh của Miên rồi chợt giật mình rụt lại vì chạm phải một thứ còn lạnh hơn nước mưa. Chiếc nhẫn cưới ấy nhắc Tuấn nhớ Miên chưa thuộc về mình và chưa bao giờ là của mình.

Trong màn mưa, Tuấn thấy Miên cười như khóc. Bất chợt Tuấn nghĩ chẳng phải Tuấn đã nhìn Miên khóc hàng trăm lần trong những cơn mưa đó sao. Miên thích dầm mưa lắm, dù Miên hay bị lạnh, có khi còn bệnh sụt sùi. Dường như Miên chỉ chờ mưa đến để được khóc dưới những giọt mưa nhiều như nước mắt mình. Và rồi khi nắng lên cao hong khô tiếng cười Miên giò tan, người ta sẽ nói Miên không biết khóc đâu nè. Tuấn chồm tới riết lấy Miên. Mặc cho chiếc xuồng đang chao đảo, Tuấn cứ để bầu vú căng tròn dưới làn áo mỏng ướt sát lẹm của Miên gắn chặt vào cơ thể mình, cháy bỏng. Trong khoảnh khắc ấy, Miên thấy cả sức sống thanh xuân và sự khát thèm đang xô đẩy, chen nhau chảy mãnh liệt trong thể xác bé nhỏ đến mức chật hẹp của mình. Nhưng tất cả vẫn không lấn át được tiếng của dòng sữa. Miên co rúm người đẩy Tuấn ra nói “mình về”. Giờ này ở nhà chắc thằng nhỏ đói rồi...

Qua hết mấy mùa mưa, Tuấn không nói, Miên cũng không nói, chỉ có thằng con Miên nói. Nó ngọng ngịu kêu “Ba Tuấn, ba Tuấn... cưỡi ngựa” nghe thương đứt ruột. Con nít ở đây ra trạm xá gặp Tuấn là khóc ngằn ngặt. Nhiều khi có đứa làm biếng ăn, không thèm ngủ, mẹ nó chỉ cần dọa ẵm ra trạm xá khám bác sĩ là tụi nó ăn ngủ phà phà. Riết rồi Tuấn mắc cười thấy mình như ông kẹ, chỉ duy nhất thằng con Miên gặp Tuấn là cười. Nó mừng húm bày đủ trò chơi, bắt Tuấn tham gia tích cực chứ không thèm theo phong trào, làm Tuấn quên hết hẹn hò (để mấy cô ỉu xìu, nhìn về phía nhà Miên lườm nguýt). Miên không để ý người ta nói gì, chỉ nhìn Tuấn giỡn với thằng con, nở một nụ cười không thanh thản khiến Tuấn bồn chồn day dứt. Ai xầm xì mặc ai, nhưng có một người là Miên không thể mặc kệ, để qua một bên. Đó là mẹ Tuấn. Bữa đó, Tuấn đi ra huyện công tác, bà qua nhà Miên ở lâu lắc lâu lơ, nói chuyện gì đó nhiều lắm, cũng có nước mắt.

Hai ngày sau Tuấn về đã thấy Miên đi mất tiêu, gọn hơ, nhẹ nhàng như chưa hề đến. Tuấn tròng trành đứng không vững như dạo ấy trên xuống. Không ai dám nói tiếng yêu mà định mệnh vẫn không tha. Tuấn và Miên đã cố trốn một cuộc chia ly nhưng không thoát nổi. Miên không để lại gì ngoài cây xương rồng với những cái gai sắc nhọn tua tủa mọc chắc lọi. Tuấn đem về nhà. Tuấn không biết tại sao Miên ra đi. Không ai biết, chỉ mẹ Tuấn và Miên biết. Miên không muốn Tuấn phải chọn một trong hai người phụ nữ dấu yêu nhất đời mình. Vì Miên đã làm mẹ, mẹ của một thằng con trai, rồi nó sẽ trưởng thành, là một người đàn ông như Tuấn và Miên sẽ như mẹ Tuấn bây giờ. Tuấn đau đớn nhưng không hoang mang cho tới vài tháng sau, chồng Miên về đây tìm vợ con, Tuấn mới sững sờ, quỵ ngã. Miên không về. Miên để lại hết sau lưng và bước tới nơi nào chẳng biết. Tuấn thắt ruột khi nghĩ rồi Miên và thằng nhỏ sẽ xoay xở thế nào, sẽ vật lộn ra sao với cuộc sống khắc nghiệt này. Suy nghĩ đó làm Tuấn mãi mãi không đứng lên được nữa. Vết thương lòng vẫn nhói từng ngày từng đêm làm mỗi khi chợp mắt, Tuấn lại nghe vị ngọt đắng của bông điên điển hòa vào tiếng cười Miên trong mưa dầm dề. Rối Tuấn nghe thằng nhỏ gọi “ba Tuấn ơi, cưỡi ngựa!”. Tuấn vẫn sống vậy, đau đáu nhớ thương, trôi nổi giữa con mơ nào đó dường như hoang đường. Một năm, rồi mười năm và hai mươi năm, ba mươi năm Tuấn không quên...

Mùa này, mưa lại về, theo chân đoàn bác sĩ đến khám chữa bệnh từ thiện cho người nghèo. Có ông già ráng chen vô bằng được, đòi “tui khám trước” dù hình như ổng không thuộc diện hộ nghèo. Nhưng khi vô ngồi đối diện Lâm rồi, Lâm hỏi gì ông già cũng không nói, chỉ thảng thốt nhìn Lâm cười. Lâm không bực mình, chỉ cười, nghĩ “hổng lẽ ổng bị chứng...” có người khều Lâm nói nhỏ “Hồi đó ông ấy là bác sĩ duy nhất của xã này đó. Ừ, cách đây ba mươi năm...”.

TUẤN NGỌC DU

Tin mới trong ngày