phunu8_news_0.png

You are here

09/06/2015 - 09:59

Người ta đua nhau yêu. Người ta đua nhau gom gạo về thổi cơm dẻo canh ngọt. Rồi theo lẽ tự nhiên, người ta rủ nhau cùng làm cái việc gia tăng dân số. Thế là có trẻ con.

Và đến một ngày, cơm thôi ngon, canh hết ngọt, họ đá thúng đụng nia, bỏ mặc cái nhân vật trẻ con đáng thương kia đang ngơ ngác nhìn triều đại đã chia thành hai phe.

Người lớn lu loa rằng họ cực lắm. Vợ chồng gây cãi nhau, ai thắng thì cả hai cũng đều mất. Và họ phơi bày những nỗi khổ của bản thân mình để rồi kết luận: họ là người chịu thiệt, họ đau đớn vì mất mát chứ “không được gì”. Nhưng họ đã sai. Sao lại “không được gì”? Người lớn được nhiều rồi. Được yêu, được hẹn, được vui, được cả sướng. Rồi họ được trẻ con gọi ba gọi mẹ. Ngay cả khi chiến sự nổ ra, thì cái tôi của họ cũng được ve vuốt hả hê. Bất luận ra sao thì cũng là… có chơi có chịu. Nhưng trẻ con oan ức lắm thay. Chúng không bắt ai phải làm ra chúng rồi xé đôi một mái nhà, và dường như muốn xé cả chúng ra vì giành giật. Người ta đánh chửi nhau, lên án, vạch trần nhau, đăng đàn tố chuyện xấu nhau ra vì mục đích cao cả là tranh con. Họ cứ tưởng mình đang thương yêu con mình nhiều dữ lắm. Ai cũng quên trước khi làm một người lớn sân si, họ đã từng là trẻ thơ với giấc mơ được nuôi dưới mái nhà êm ấm, nơi ba mẹ họ biết đọc thấy ánh cười trong mắt nhau. Người lớn ích kỷ thành thói quen nên bỏ quên cảm nhận của con trẻ mà không hay. Chúng có lỗi gì để bị đánh cắp một gia đình hạnh phúc?

Phụ nữ 8 Trẻ con làm gì nên tội? 2

Đừng đẩy đứa con bé bỏng của mình ngơ ngác giữa những “tương tàn” của cha mẹ. 

Tôi ghét sự nhân danh luật pháp vì công lý thuộc về những đứa trẻ. Hãy lắng nghe nguyện vọng con mình một lần. Hãy sống cho chúng một lần thay vì cứ thỏa mãn tâm tư bản thân mình. Khi chúng ta làm ra một cuộc đời thì phải chăng nên gắn mình vào trách nhiệm khiến cho cuộc đời đó đẹp hoàn thiện. Đừng để tâm hồn con chúng ta tật nguyền trong một thân thể lành lặn, sẽ đáng tiếc biết mấy.

Còn nếu một ngày đã lạc nhau xa quá, những dòng sống trót đẩy nhau mất hút không còn quay về được nữa, không còn kịp nhịp yêu nữa, cũng hãy vì con mà… văn minh với nhau. Chúng ta thử nghĩ xem, một người lạ mặt vô tình gặp thoáng qua mà chúng ta còn cư xử lịch thiệp thì khó khăn gì mà hòa nhã với một người từng yêu, từng nằm sâu trong nơi kín đáo nhất của nhau. Khi muốn nặng nề nhau, hãy nhìn những đứa trẻ. Chính những đứa trẻ sẽ nhắc chúng ta cách mà chúng ta đã mang chúng đến với cuộc đời này (chắc đã qua nhiều thời gian đắm đuối, yêu đương).

Im lặng và tôn trọng nhau là cách cắt đôi hạnh phúc nhẹ nhàng nhất. Đừng đập nát, đừng tung hê, không cần hủy phá. Hãy để những đứa con vô tội của chúng ta còn hai nửa bình yên mà bám víu vào. Đừng nhân danh tình thương cao cả, cùng nhau đẩy những đứa con bé bỏng của mình ngơ ngác giữa những tương tàn của cha mẹ. Chính chúng ta sẽ đẩy con mình rơi giữa khủng hoảng đổ vỡ hôm nay. Làm cha làm mẹ mà đành lòng sao ?

Tuấn Ngọc Du

Tin mới trong ngày