phunu8_news_0.png

11/08/2015 - 10:09

Với giải Nobel năm 1982, G. G. Marquez đã trở thành nhà văn Mỹ La–tinh ấn tượng nhất. Thứ làm nên hào quang của Marquez chính là tuyệt tác Trăm năm cô đơn

Trăm năm cô đơn là định mệnh của con người

Tính hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Trăm năm cô đơn do Nhà xuất bản Văn Học phát hành năm 1986 đã khiến những nhà văn Việt Nam thời bao cấp lúc bấy giờ choáng váng. Quá lạ thường, mới mẻ, mó mở ra một khung trời không biên giới cho người cầm bút. Không chỉ là tiểu thuyết, tác phẩm còn là sức mạnh văn hóa Mỹ La-tinh cuồng nhiệt, đẩy đến tận cùng những thứ mà rất nhiều nhà văn không dám và không có khả năng làm được, dù chỉ một phần. Lồng trong lịch sử một dòng họ, tiểu thuyết đầy những nhân vật sống động, hùng tráng về năng lượng sống, yêu và thực hiện những việc bất thường khó hình dung nổi.

Những người đàn ông mạnh mẽ đã dựng nên vùng đất mới, một trang sử mới. Cùng với sức sống đó là nỗi ám ảnh về tội loạn luân và sự trừng phạt bằng những đứa con có đuôi lợn. Nhân vật nữ Ursula Iguaran, người hiện diện xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, sống hơn 120 tuổi, như cây cổ thụ cùng chống đỡ cho lịch sử của dòng họ. Chính bà lúc đầu đã phải mặc chiếc quần trinh tiết để chống lại chồng mình là Jose Arcadio Buendia. Bà, cuối cùng đã sinh con trai trên vùng đất mới, một Aureliano không hề có đuôi, người sau  này sẽ viết nên lịch sử bi tráng của làng Macondo. Sau đó, bà còn sinh thêm con gái Amaranta xinh xắn, bình thường.

Cùng với Amaranta, Ursula còn cô có con gái nuôi Rebecca cực kỳ xinh đẹp, chỉ thích ăn đất, đã làm tan vỡ trái tim của bao chàng trai. Trong khi đó, Remedio, con gái út bé xíu của quan thanh tra lại hớp mất hồn vía chàng Aureliano trưởng thành khiến anh nhất quyết cưới cô làm vợ. Còn nàng Rebecca ăn đất, thay vì trở thành vợ chàng trai Ý thanh lịch Pietro Crespi lại bị anh cả Arcadio sau 65 lần chu du thế giới trở về, chiếm đoạt và biến thành vợ, bất chấp sự giận dữ của người mẹ và lời nguyền đáng sợ. Song song với những biến động lớn của làng Macondo với ba mươi hai cuộc nổi dậy do đại tá Aureliano Buendia khởi xướng bị thất bại, Amaranta, sau khi gây ra cái chết cho những người đàn ông đến với mình, đã khóa chặt trinh tiết bằng thái độ bí hiểm. Thế rồi Amaranta lại suýt phạm tội loạn luân với cháu gọi bằng cô. Phần Rebecca, cô đã chấm dứt cuộc sống vợ chồng bằng cách bắn chết Arcadio không rõ lý do, sau đó tự chôn mình trong ngôi nhà cũ, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.

Phụ nữ 8 “Hỡi những con bò cái hãy dạng háng ra” 2

Thế hệ sau lại sinh ra Remedio–người đẹp, một thiên thần không thể sống cạnh những kẻ phàm tục làng Macondo. Cô gái tuổi hai mươi xử sự như đứa trẻ lên ba, miễn dịch trước mọi tội lỗi, đã một mình bay vút lên trời. Giai đoạn sau xuất hiện mối hiềm khích giữa Fernanda và Petra Cote vì tranh nhau gã đàn ông trăng hoa Aureliano Segundo. Hai người đàn bà dù ghê gớm nhưng đều không độc chiếm được kẻ đã nói câu trứ danh: “Những con bò cái hãy dạng háng ra, kẻo cuộc đời ngắn lắm”. Dòng họ Buendia đã chấm dứt sau khi đại tá gục chết trên cây dẻ trước sân, để lại câu nói: “Người ta không chết khi phải chết, mà sẽ chết khi nào có thể chết”, còn đứa hài nhi có đuôi, con của Aureliano và Amaranta Ursula bị kiến ăn. Aureliano thông thái đã phát hiện một sự thật động trời: Amaranta Ursula không phải là chị mà chính là dì ruột của mình...

Lôi cuốn một cách không cưỡng được, Trăm năm cô đơn mãi là một chìa khóa mở vào thế giới tưởng tượng đầy kỳ bí của nhà văn, trong đó cái thật và cái ảo lẫn vào nhau, mạnh hơn thế giới hiện hữu của con người. Nó cho thấy khả năng không thể thay thế của văn học, không dựa vào hiện thực có sẵn mà dựng nên một thế giới vượt qua những khuôn phép thường thấy trong đời sống, đặt ra những vấn đề gai góc có chất dự báo để  Trăm năm cô đơn sẽ còn sống lâu nhiều trăm năm nữa...

                                                                                      Minh Trung

Nguồn: Tổng Hợp

Tin mới trong ngày