phunu8_news_0.png

14/07/2015 - 09:19

Văn học Nga ngày trước đã một thời áp đảo về số lượng những tác phẩm văn học nước ngoài được dịch ở Việt Nam. Có những tác phẩm, những cuốn sách đọc rồi mà nhớ mãi. Riêng với Thà văn Tringiz Aitmatov, mình thích nhất là Jamilya, chuyện núi đồi và thảo nguyên, Cây phong non trùm khăn đỏ, Và một ngày dài hơn thế kỷ.

Vốn là người Kyrgystan, sinh ra ở một ngôi làng gần Kazakhstan, Aitmatov viết về Chuyện núi đồi và thảo nguyên cũng chính là viết về quê hương mình. Thảo nguyên bát ngát mênh mông. Núi đồi tiếp nhau nhấp nhô, và con sông Kurkureu vẫn không ngừng chảy mãi. Mảnh đất ấy đã sinh ra những con người như Jamilya và Daniyar, những con người sống với khát vọng về tình yêu và cuộc sống.

Câu chuyện được kể từ đại từ nhân xưng “tôi”, dưới điểm nhìn của một cậu thiếu niên, gọi Jamilya là chị dâu. Anh trai cậu, Sadyk, nói cho đúng là con trai của người mẹ bé, đã lấy Jamilya bốn tháng trước khi lên đường nhập ngũ. Nuớc Nga đang ở những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh Vệ quốc. Những người ở lại phải dốc hết sức mình làm việc, đồng thời mong ngóng ra tiền phương.

Aitmatov đã xây dựng Jamilya như một vẻ đẹp biểu trưng của thảo nguyên, từ đôi mắt đen láy hay lóe sáng, đôi bím tóc dày và nặng, cho đến sự đảm đang khéo léo và tính tình trẻ trung sôi nổi. Tâm hồn Jamilya cũng phóng khoáng và mênh mang như thảo nguyên và màu hồng trên má chỉ mất đi mỗi khi đọc những lá thư hiếm hoi và lời hỏi thăm ngắn ngủi cuối thư của Sadyk từ chiến trường gửi về. Jamilya cần tình yêu, cần hạnh phúc, cần sự quan tâm. Sadyk có lẽ cũng yêu cô nhưng anh bị ràng buộc bởi những quan niệm khắt khe đối với người phụ nữ.

Cuộc sống bình yên có lẽ cứ trôi đi nếu như không có sự xuất hiện của anh thương binh Daniyar. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không gia đình, từng sống lang bạt, bị thương không phục vụ trong quân đội được nữa, anh quay về làng làm việc. Ở đó anh đã gặp Jamilya, đã thấy được vẻ đẹp tỏa sáng trong tâm hồn cô. Còn Jamilya cũng chợt nhận ra đằng sau vẻ cô độc lầm lì với ánh mắt u buồn của Daniyar, ẩn chứa một thế giới tinh thần phong phú và kỳ diệu xiết bao, ẩn chứa một tình yêu lớn lao và mạnh mẽ xiết bao.

Chingiz Aitmatov đã dành những lời lẽ đẹp nhất, mượt mà nhất, những lời có cánh để viết về vẻ đẹp của thảo nguyên, vẻ đẹp của tâm hồn con người:

“Daniyar lại cất tiếng hát. Lúc đầu anh cũng hát rụt rè, ngập ngừng, nhưng rồi giọng anh mạnh dần lên, âm vang khắp hẻm núi, dội tiếng trên các vách đá phía xa.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là bản thân điệu hát mới thiết tha, nồng cháy làm sao. Tôi không biết gọi nó là gì, mà ngay đến giờ tôi cũng không biết, hay nói cho đúng hơn là không thể diễn giải cho rạch ròi được.

Phụ nữ 8  Tình yêu núi đồi và thảo nguyên 2

Phải chăng đấy chỉ là giọng hát hay còn là một cái gì quan trọng hơn nảy sinh từ chính tâm hồn con người, một cái gì có thể khiến người khác cũng xúc động như thế, có thể khơi dậy những ý nghĩ thầm kín nhất.

Ước gì tôi có thể làm hiện lại, dù chỉ là ít nhiều, tiếng hát của Daniyar! Tiếng hát của anh hầu như không có lời, nó phơi mở tâm hồn rộng lớn của con người không cần lời. Trước kia cũng như sau này, chưa bao giờ tôi được nghe tiếng hát nào như vậy.

Và đột nhiên, tôi bỗng hiểu những cái lạ đời của anh đã khiến mọi người băn khoăn và chế nhạo: tính mơ mộng, ưa lẻ loi, tính lầm lì. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh thường ngồi suốt buổi chiều trên cồn canh gác và tại sao anh thường ngủ đêm một mình bên sông, tại sao anh lắng nghe những âm thanh người khác không nghe thấy được và tại sao đôi khi mắt anh bỗng cháy rực lên, đôi lông mày thường ngày vốn có vẻ e dè bỗng xếch ngược lên. Đây là một con người yêu say đắm. Anh đang yêu say đắm, tôi cảm thấy thế, không phải chỉ là yêu mê một người khác; đây là một thứ tình yêu khác, hết sức lớn lao: yêu cuộc sống, yêu cõi đất này. Đúng, anh ấp ủ tình yêu đó trong lòng, trong điệu nhạc của mình, nó là lẽ sống của anh. Người nào mang trong mình một tâm hồn tẻ lạnh không thể hát như vậy được, dù có giọng hay đến đâu.

Khi hồi âm cuối cùng của tiếng hát dường như đã tắt hẳn, cảm hứng xốn xang mới mẻ của bài ca như đánh thức cả thảo nguyên đang thiu thiu ngủ. Thảo nguyên cảm kích nghe tiếng người hát, sung sướng được vỗ về trong điệu hát thân quen. Lúa mì chín biêng biếc đang chờ thu hoạch rập rờn như làn nước mênh mang, và những vệt ánh sáng lúc sắp rạng đông lướt trên cánh đồng. Đám liễu già đông đảo ở cạnh nhà xay rung lá xào xạc, mấy đống lửa của các khu trại đồng bên kia sông đã tàn lụi, một bóng người cưỡi ngựa êm ru bên bờ sông nhằm hướng bản làng, lúc thì biến mất trong những khu vườn, lúc thì lại xuất hiện. Gió từ phía ấy thổi tới dần hương táo chín, hương mật ngọt của ngô đang trổ hoa thơm thơm như mùi sữa tươi mới vắt và mùi nồng ấm của kigiắc đang khô.”

Hai người con của thảo nguyên cuối cùng đã đến với nhau, dù phải trải qua những khổ đau, dằn vặt. Bỏ lại sau lưng những điều tiếng, bỏ lại sự lên án của dân làng vì đã dám từ bỏ người chồng đang chiến đấu nơi xa, Jamilya đã ra đi cùng Daniyar, trong sự chúc phúc lặng lẽ của người em trai chồng, người duy nhất thấu hiểu và thông cảm cho tình yêu của họ: “Chị đã ra đi, Jamilya của tôi, chị đi trên thảo nguyên bao la, không hề ngoái đầu nhìn lại. Có thể chị đã mệt mỏi, có thể chị đã mất lòng tin ở chính mình chăng? Chị hãy dựa vào Daniyar. Hãy để anh hát cho chị nghe bài ca về tình yêu, về đất nước, về cuộc sống. Sao cho thảo nguyên chuyển mình và ngời lên đủ mọi màu sắc! Mong chị hãy nhớ lại đêm tháng Tám ấy! Cứ đi đi, Jamilya, đừng hối tiếc gì cả, chị đã tìm thấy hạnh phúc khó khăn của mình!”

Chuyện núi đồi và thảo nguyên là câu chuyện về ba tình yêu. Tình yêu nhạt nhòa của Sadyk dành cho Jamilya, mối tình đầu thầm kín của một cậu thiếu niên trước ngưỡng cửa trưởng thành dành cho chị dâu mình. Và trên hết, đó là tình yêu mãnh liệt và khát vọng sống hạnh phúc của Jamilya và Daniyar dành cho nhau. Trong những năm tháng khó khăn cùng với những quan niệm hà khắc, thảo nguyên dù rộng mênh mông vẫn không có chỗ cho hai người. Họ, hai người con của thảo nguyên đã ra đi, đã tìm đến những thế giới mới.

Nhưng Chuyện núi đồi và thảo nguyên vẫn vang vọng một âm hưởng buồn. Thảo nguyên kiêu hãnh, thảo nguyên tươi xanh, thảo nguyên mênh mông bát ngát, nhưng thảo nguyên cũng gây ra những vết thương không gì xóa nổi trong tim mỗi người. Để có một tình yêu cho riêng mình, ít hay nhiều, Jamilya và Daniyar đã phải xa mãi nơi chôn nhau cắt rốn. Có thể, hình ảnh của thảo nguyên sẽ đi theo họ trên mỗi nẻo đường xa tít tắp của nước Nga rộng lớn. Có thể, hình ảnh của chính họ sẽ thành nỗi ám ảnh trong lòng những người ở lại.

Dù vậy, họ sẽ hạnh phúc. Cậu thiếu niên trong truyện tin như thế. Người đọc cũng tin như thế. Bởi đó là một tình yêu đích thực, một tình yêu chân thật, dám sống với chính trái tim mình. Thứ tình yêu ấy, người ta chỉ có thể gặp một lần trong đời.

Văn học Nga thật kỳ lạ, đầy rẫy những câu chuyện ngoại tình. Nhưng hình như không người đọc nào lên án những người phụ nữ ngoại tình ấy cả, thậm chí còn yêu quý và xót thương họ. Từ Anna Karenina trong tiểu thuyết cùng tên của Lev Tolstoi, nàng Aksinia trong Sông Đông êm đềm của Mikhail Sholokhov, cho đến nàng Lara trong Bác sĩ Zhivago của Boris Pasternak, và cả cô gái thảo nguyên Jamilya...

Hà Vân

Tin mới trong ngày