phunu8_news_0.png

29/07/2015 - 11:49

Nhìn con nhỏ ăn khổ qua, ai cũng phải lè lưỡi, thầm phục: “Chà chà, con nhỏ này chịu đắng giỏi quá ta”. Kể gì đến món canh, món xào, trưa, buồn miệng là nó ra giàn khổ qua ngoài hè, với lấy một trái coi được, đem rửa sạch, bổ ra, moi phần ruột, hột bỏ hết rồi chấm muối, nhai tỉnh bơ. Nó ăn ngon lành như mấy đứa con gái xóm này ăn cóc mắm ruốc hay xoài mắm đường, làm người ta phát thèm. Ai hỏi: - Sao ăn hay vậy mậy? Không đắng hả? Nó cười cười: - Đắng chứ, mà ngon. Rồi lại nhai giòn rụm tựa thể nó thích cái vị đắng nghét, đắng chằn đó.

Con Tình này lớn lên chưa một lần biết mặt má. Má nó bỏ đi khi nó còn chưa dứt  sữa bao lâu. Cũng phải, cái làng chài này nghèo quá mà. Nhà ngoại nó ở Tân Châu, cũng thuộc hàng trung lưu khá giả. Hồi đó, cha nó mồ côi mồ cút, thương mà nhà ngoại nó không chịu gả nên hai người đưa nhau trốn đi. Cha nó kể vậy. Cha má nó dắt díu nhau tới xứ biển Kiên Giang này dựng nhà sinh sống. Kể ra, má nó cũng cá tính lắm, quyết liệt lắm, muốn làm gì là không ai cản nổi, tựa lúc má nó bỏ đi khỏi căn nhà tồi tàn này để lại cha con nó. Cha nó biết, đau xé ruột gan nhưng chẳng buồn ngăn (ngăn được đâu mà ngăn cho mệt). Mấy năm trước, má nó có gởi thư về (thỉnh thoảng thôi), nhưng cha con nó không ai muốn đọc, cứ quăng đại vào hộc tủ, để đó. Rồi thôi, chẳng còn thư từ gì nữa, chắc má bận bịu chuyện nọ chuyện kia, chồng mới con mới ở nơi nào đó khác xa cái làng chài nghèo xơ nghèo xác này. Nó cũng quên mất tiêu mình có má. Lâu lâu (chỉ lâu lâu, không nhiều lắm), nó chợt nghĩ tới má (chứ chẳng phải nhớ thương gì) vì nhìn thằng Đắng – em nó, thấy tội quá. Lúc sinh nó ra, má nó đặt tên Tình vì cái tình còn dào dạt nhưng khi má bỏ đi (quên hay chưa kịp đặt tên cho thằng con vừa đầy tháng), cha nó nghe đắng như nếm mật nên đặt luôn cho thằng nhỏ là Đắng. Khi ấy cứ tưởng thằng Đắng chết vì khát sữa. Cả xóm ai cũng lắc đầu: “Cái con đàn bà thiệt tệ, ở bạc quá! Bầu vú căng sữa mà để con thiếu điều chết đói ở nhà, đi đành đoạn. Tội nghiệp sấp nhỏ”. Cha nó chạy xin sữa khắp nơi. 

Tụi nó phải bú thép gần như cả xóm rồi uống nước cơm thêm vào mà lớn. Nó với thằng Đắng sinh năm một. Hai đứa choắt, đen nhẻm, lem luốc như nhau. Cha nó đi biển miệt mài, trông vào sự nhân từ của biển để nuôi hai đứa nó. Biển cũng có lòng lành nhưng chẳng thể nhân nhượng mãi với con người. Cha nó phải nghỉ ở nhà mấy năm nay vì mất sức lao động sau một trận bão lớn. Thoát chết là may. Thằng Đắng em nó mới mười bảy tuổi đã thay cha ra biển, nuôi sống gia đình. Con Tình ở nhà vá lưới, chờ ghe về đem cá ra chợ bán. Rồi thì rảnh rỗi, nó lượm lặt mấy cái vỏ sò vỏ ốc kết thành hình này hình nọ bán cho khách du lịch. Người ta nói nó khéo tay, làm hàng tỉ mỉ, đẹp phải biết nhưng bán cũng chẳng được bao nhiêu, thuốc thang cho cha nó hết sạch. Tiền thằng Đắng đổi mạng đi biển có thấm tháp vào đâu, chỉ đủ qua ngày hai bữa cơm canh đạm bạc nên cha con nó vẫn nghèo. Hôm nào có cơn bão không đi biển được coi như thiếu, phải đong chịu gạo người ta, mượn chút dầu, nhờ chút mắm. Con Tình ốm nhom ốm nhách nhưng thịt nó chắc lọi, mặn chát vị muối của biển. Tóc nó lưa thưa, cháy nắng, vàng loe hoe. Nhiều khi nó ước được có mái tóc dài đen mượt, rồi tự hỏi sao mấy cô gái thành thị cứ thích đem tóc đi nhuộm chi xanh, đỏ, tím, vàng vậy cà. Nghĩ rồi tự dưng nó thấy trách người ta hết biết nhưng bỗng nhận ra sao mà mình vô duyên, lãng  nhách. Con Tình biết yêu. Không ai ngờ con nhỏ đểnh đoảng, bô lô ba la, tay chân cứng ngơ cứng ngắc như con trai vậy mà cũng biết yêu. Bọn nhóc trong xóm chọc:

- Bà chằn có bồ. Ha ha… Để bữa nào tụi này cho thằng thư sinh, công tử bột đó một trận ra mắt để biết mặt dân xóm chài.

Con Tình giá giá tay, cười tí toét:

- Tụi bây dám hông? Đồ thỏ đế mà đòi.

- Sao bà không yêu trai xóm chùa mà qua tận bên xóm nhà thờ kén rể vậy hả? Người ta thế nào cũng chê cho coi.

- Đồ quỷ! Có im đi không?

Con Tình dí dí vào trán tụi nhóc. Cả đám bật cười khanh khách. Ừ, mà nhà người ta chê con Tình thiệt nhưng nó đâu có biết. Nhiều khi nhìn Lành, nó cũng thoáng mặc cảm. Lành khác nó quá. Lành được học ở trên tỉnh trên thành, còn nó chữ nghĩa gói chưa đầy lá mít. Lành bảnh bao, nó lam lũ. Nhà Lành đuề huề, nhà nó đơn chiếc. Cha má Lành dư giả, của ăn của để trong khi cha con nó chạy gạo qua ngày đã đủ bở hơi tai. Khác vậy đó mà yêu. Lành yêu nó thiệt, nó cũng yêu Lành lắm lắm. Có lần nó hỏi:

- Sao Lành thương tui vậy? Tui quê mùa, xấu xí thấy mồ, có xứng với Lành đâu.

Lành bụm miệng nó:

- Cấm nói vậy. Tui thương tại vì… vì thương thôi, chuyện đó làm sao lý giải được. Tui nhớ hoài con nhỏ làng chài, cứ mon men qua xóm đạo bên này xem lễ. Có biết gì đâu cũng chăm chú ngồi nghe, ngộ ghê!

- Í, dám ghẹo tui hả?

Nó cười rúc rích, hất từng bụm nước biển mặn lè vào người Lành. Cứ thế, hai đứa bì bõm trong nước, quần áo đứa nào cũng ướt lổm ngổm. Con Tình đưa mắt nhìn những cánh buồm xa xa, thấp thoáng trong nắng chiều mà nghe như mở cờ trong bụng. Nó tưởng tượng về một tương lai đẹp lắm, xa lắm, xa đến nỗi không bao giờ nó chạm tới thực tại được. Cái ngày hạnh phúc nó súng sính chiếc áo dài cưới hí hửng về làm dâu nhà Lành (à không, ngày đó nó cũng phải biết bẽn lẽn, e thẹn như mấy cô dâu nó hay đi coi trong đám cưới chứ) chỉ có trong mộng ảo rồi vụt tan biến.

Hôm ấy, trưa, trời nắng chang chang (chẳng biết nắng có đổ lửa không mà làm con Tình mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại), nó vừa kết xong chiếc hộp con con hình trái tim bằng vỏ ốc, bên trên, nó khảm hai chữ Lành – Tình thật nắn nót, đem qua tặng Lành. Chưa kịp bước vào nhà Lành, nó đã nghe tiếng má anh (còn gay gắt hơn cái nắng tháng ba) vọng ra:

- Mày yêu thương gì cái loại đó hả con? Nhà nó nghèo rớt mồng tơi. Con mồ côi xóm chùa ấy có xứng làm dâu nhà này không? Ừ, mà nó cũng chẳng có đạo. Lấy nó về chỉ rước khổ vào thân, lãnh nợ về nhà thôi con ơi!

 

- Nhưng con thương Tình thiệt bụng, má à!

- Không đời nào tao chấp nhận. Con gái gì y hệt thằng con trai, nghễnh ngãng, tăm hơ tăm hất, lúc nào cũng nghí ngố giỡn hớt. Cái đồ mồ côi mày biết không? Má nó hư thân mất nết vậy, mày không sợ nó cũng giống má nó, có ngày bỏ mày đi theo thằng đàn ông khác sao Lành?

- Tình thương con mà má.

- Nếu nó thương bây thì phải nghĩ cho tương lai bây chứ. Lấy nó về còn ngước mặt nhìn ai. Ông bà ta dạy “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”. Má chỉ có mỗi mình con là con trai. Chị Hai bây đã đi lấy chồng, cũng gả vào chỗ danh giá, hộ đối môn đăng. Ba đứa em gái bây cũng ướm nơi, ướm tiếng rồi, đâu má cũng vừa lòng, chỉ còn bây thôi, con ơi!

Con Tình nghe bấy nhiêu lời đó thì tái mặt. Trời nóng như thiêu đốt mà nó run lập cập để rớt cả cái hộp trên tay hồi nào không hay. Quần xăn ống thấp ống cao, nó chạy một mạch ra biển. Nó cắm đầu chạy rồi vấp té, té rồi lồm cồm bò dậy lại chạy. Nó muốn chạy thật xa, thật xa để trốn khỏi những lời lẽ cay nghiệt đó, để giấu mình khỏi nỗi đau đang hoành hành trong lòng nó tê dại. Nhưng nó biết trốn vào đâu, muộn rồi, không trốn được nữa. Chân nó vấp vào một ụ cát làm nó té bò lăn bò càng, chẳng đau, con nhỏ xưa giờ vốn lì lợm như con trai, vậy mà hôm nay tự dưng nó bật khóc, khóc nức nở, khóc bù lu bù loa như đứa bé con bị ăn hiếp. Nó cứ ngồi đó tức tưởi nhớ từng lời má Lành nói. Nó đâu có mồ côi, vậy mà người ta quên nó có má (như nó từng quên) đã đành, sao quên luôn người cha lao đao cả đời để nuôi chị em nó. Người ta nói cũng đúng, nó đâu có xứng với Lành. Mấy bận qua bển xem lễ, nó thấy ba đứa em gái Lành đứa nào cũng trắng trẻo, thơm tho, tha thướt áo dài nhìn phát mê. Còn nó thì quần bà ba, áo cộc trường kỳ (chưa phải vá miếng nào là tốt lắm, mừng lắm rồi), lại thêm cái mùi khét nắng đặc trưng của làng chài nữa chứ, da dẻ thì cứ đen ngon đen lành, tắm bao nhiêu nước cũng không mởn ra nổi. Ừ, tại nó chẳng biết thân biết phận, trèo cao làm gì. Tay nó có với tới hạnh phúc đâu để giờ té đau điếng vầy nè, còn mơ ước thì cứ nhởn nhơ đùa cợt trên đầu nó chẳng biết là vô tâm hay tàn nhẫn. Bãi cát vàng chiều nay lổn ngổn những con còng bé xíu vô vọng. Tụi nó bò loi nhoi, se cát miệt mài, chờ con sóng ập vào xóa tan dấu vết, chẳng để lại gì dù là chút thành quả nhỏ nhất. Con Tình thấy đời nó sao mà giống tụi dã tràng này rồi nghe buồn thỉu buồn thiu. Nó ức cái bụng quá! Thôi phải rồi, cái số không may cũng là cái tội. Má Lành nói chí lý. Nó thương Lành thì nên lùi bước để Lành đi tới tương lai sáng láng của anh chứ chẳng lẽ giữ khư khư Lành mãi trong cuộc đời nghèo ngặt, tối như đêm ba mươi của nó sao. Ừ, ừ, đúng, đúng. Nó gật gù rồi quệt nước mắt, chạy về.

Hôm sau, Lành đến tìm đã thấy con nhỏ tỉnh rụi ngồi nhai mướp đắng rôm rốp, ngon lành:

- Anh chạy đâu mà hớt ha hớt hải vậy?

- Tui qua tìm Tình định bàn với Tình là…

- Bàn bạc cái gì? Có gì đâu mà bàn.

- Mình trốn đi nghen Tình!

- Trời, bộ anh nói giỡn chơi hả? Cha tui còn đây, thằng Đắng em tui nữa, tui hông đi đâu hết á!

- Nhưng mà tui hết cách rồi.

- Anh về đi. Tui là con nhỏ ngang tàng, đểnh đoảng, không xứng với anh đâu.

Rồi như để minh chứng cho cái sự vụng về của mình, con Tình dọn ra mâm cơm nhão nhè nhão nhoẹt với lũ cá bống kho cháy xém, khét lẹc mà nó cố ý nêm muối mặn chát:

- Anh ăn cơm nè.

Lành nhăn mặt, không nuốt nổi. Nó cười ra bộ hả hê lắm:

- Thấy chưa, thôi anh về ăn cơm dẻo, canh ngọt nhà anh đi. Tui hổng phải cô Tấm từ trong quả thị bước ra đâu. Anh về cưới vợ theo ý má anh đi!

- Tui chỉ thương Tình thôi. Tình nói gì kỳ vậy?

Lành kéo vạt áo nó, bị nó xô xiểng niểng:

- Tui… tui sắp lấy chồng rồi.

- Tui hông tin. Tình nói ẩu.

- Tui nói thiệt. Rồi anh coi.

- Tui chờ Tình, không vợ con gì ráo. Tình lấy chồng, tôi sẽ về đi tu.

Nói rồi, Lành thất thểu ra về. Con Tình ngồi ngẩn người, thẫn thờ không nói. Cha nó ứa nước mắt:

- Sao phải làm vậy hở con? Cái thằng tao nhìn thiệt ưng bụng mà bây cư xử…

- Thôi, cha à! Mình không xứng với người ta thì để người ta tìm mối khác cho xong, giữ làm gì.

Con Tình nhìn trái khổ qua nhăn nhúm, chặc lưỡi nghĩ thầm: chắc người ta kêu khổ qua là trớ đi cái câu than khổ quá đây mà. Nó cắn một miếng nhai trệu trạo, nghe đắng tới tận hồn linh, cốt tủy. Nó lỡ nói với Lành rồi thì phải lấy chồng thôi, lấy đại lấy bừa ai đó trong đám trai xóm chài này mới mong anh hết lưu luyến, vấn vương nó mà yên bề gia thất. Nó chảy nước mắt “Xin lỗi anh, Lành ơi!”.

Con Tình ngồi ngoài hè ăn khổ qua thêm vài ba tháng nữa thì gởi thiệp hồng khắp xóm. Nó lấy chồng thật. Lành không đến dự đám cưới. Anh cũng đi tu thật. Biết tin anh vô nhà dòng, con Tình chới với, khóc rưng rức. Nó có dè đâu anh chọn con đường đó. Vậy là sự hy sinh của nó té ra vô nghĩa mất rồi. Cả đời nó chưa làm được chuyện gì ra hồn. Nó cứ tưởng đây là chuyện vĩ đại nhất trong đời mình, hóa ra chỉ công cốc, đổ sông đổ biển cả một đời người. Con Tình trở về với những việc tủn mủn, vặt vãnh thường ngày tựa như đời nó được chắp vá, ghép bằng trăm ngàn mảnh vỡ cỏn con mà thành. Chồng nó đi biển suốt tháng quanh năm, về lại nhậu nhẹt, chửi bới rồi đi tiếp. Cái số nó sao mà khổ hết nước hết cái vậy cà. Nó thấy buồn quá, chợt nhớ tới bài thơ “ Hai sắc hoa tigon” của TTKH ngày xưa Lành hay đọc tới đọc lui, nó nghe đến thuộc rồi thích luôn hồi nào chẳng biết:

“… Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời.

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

Mà từng thu chết, từng thu chết

Vẫn giấu trong tim bóng một người…”

Tại hồi đó nó bướng bỉnh, tự ái quá, để giờ dở khóc dở cười vầy đây. Rồi nó có bầu. Vẫn thèm độc một món khổ qua chấm muối. Nghĩ ngộ thiệt, người ta nói có bầu thường thích những món lạ kỳ hơn bình thường chứ không thèm ăn món trước đây mình thích nữa. Vậy mà không hiểu sao nó vô phương rồi được cái vị đắng ngút lòng ấy. Chẳng lẽ đám con nó cũng thấm cũng thích cái tình đắng này ư? Ba lần con Tình rên la, quằn quại kêu trời kêu đất trên bàn sinh ở ngoài trạm xá, chưa hề thấy bóng Lành quay trở lại. Những khi vật vã vì cơn chuyển dạ, sao nó lại nghe nhớ Lành chẳng biết, rồi nhớ câu ca dao:

Phụ nữ 8 Tình đắng khổ qua  2

“Đàn ông đi biển có đôi

Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình”

Nhớ tới thằng chồng nó đang lênh đênh ở nơi xa ngút ngàn nào đó mà thấy giận, thấy ghét quá tai. Có lẽ nó không hạnh phúc vì lúc nào trong nó cũng có sự so sánh mà giữa Lành với chồng nó bây giờ thì sự so sánh trở nên khập khiễng quá sức. Nó bỗng căm thù cái kiểu lệch lạc đó rồi nhận ra mình chẳng giống ai. Ba đứa con nó sinh ra, đứa nào cũng đen thủi đen thui, xấu quơ xấu quắc. Tội nghiệp, nó truyền lại cho con ngay cả cái cơ cực, lam lũ mang vị đắng khổ qua ngày nào.

Lần thứ tư nó mang bầu thì gặp lại Lành. Trưa đó, nó che nón lá lúp xúp, tan chợ về thì đụng mặt anh. Cái nắng hè chói chang, oi ả làm nó thấy choáng váng mặt mày, ngộp như có ai bóp cổ. Lành nhìn nó với cái bụng lùm lùm bên trong lớp áo, tay bế tay bồng lũ con lao nhao lút nhút bằng ánh mắt xót xa, bất lực. Con Tình kéo nón thấp che hơn nửa khuôn mặt, cười như mếu:

- Anh mới về. Anh khỏe không? Lâu quá rồi không gặp.

Qua lời kể của Lành, nó biết anh vừa chịu chức thánh về ở nhà thờ Kinh Bảng ngoài này. Nó thăm hỏi qua loa vài câu nữa rồi rảo bước lính quýnh, đi như bỏ chạy. Đời nó bây giờ còn lại gì đâu mà dám ngước mặt nhìn người xưa. Giờ anh càng thanh cao hơn trước. Nó không muốn làm hoen ố dù là một cái nhìn của anh. Lành chỉ là giấc mơ xa vời, đẹp nhưng vô vọng. Bất chợt, nó căm giận bàn tay nào đã nhào nặn nên số phận nó, sắp đặt đời nó thê thảm thế này, để nó cứ loay hoay trong cái điệp khúc nhàm chán, vợ chồng hục hặc, con cái ốm đau liên miên. Có những lúc nó giật mình thấy dường như mình vừa ú ớ gọi tên Lành trong giấc ngủ. Nó mơ về bãi cát vàng thoai thoải ngày nào hai đứa rượt đuổi nhau chạy mải miết, rồi anh bỗng mất hút giữa trùng khơi. Phải mà, trên muôn nẻo đường đời, nó đã lỡ đánh mất Lành một lần để rồi mãi mãi trắng tay. Nó quay về thực tại với những lúc thằng chồng thô lỗ xô bàn đá ghế, với những lần vợ chồng nó vật nhau huỳnh huỵch để mặc lũ nhóc con thét lên vì sợ hãi. Rồi đêm đến, thằng chồng lại dằn ngửa nó ra và tiếp tục thêm đứa nhỏ khác ra đời trong cảnh bần cùng, nghèo ngặt. Con Tình đưa võng kẽo cà kẽo kẹt, cất tiếng hát ru đứa con nhỏ khóc thút thít, nghe buồn rười rượi:

“... Thò tay em ngắt, ngắt cọng ngò, cái mà cọng ngò

Thương anh mà đứt ruột, giả đò, giả đò ngó lơ...”

Con Tình giả đò ngó lơ thiệt. Nó lảng tránh, không dám đi qua lối cũ nữa mà đi đường vòng ra chợ. Nó thèm được gặp lại Lành nhưng mỗi lần nhìn anh, đối với nó là cả một cực hình. Nó thấy còn đau hơn đau đẻ, chi bằng lẩn trốn cho đời còn chút nguôi ngoai. Dây khổ qua con Tình gieo hồi mới về nhà chồng giờ đã mấy bận tươi, héo, tàn rồi trồng lên dây mới bò kín giàn, lủng lẳng trái. Nhiều khi nói dại chứ phải chi thằng chồng nó đi luôn không về, mất tăm giữa biển cả như dạo nó mất Lành giữa biển đời chắc giờ nó đỡ khổ biết mấy. Ở cái làng chài này, đó là chuyện thường tình vậy mà cứ bão bùng rồi tang chế đâu đâu dưới những mái nhà đang yên ấm chứ còn thằng chồng nó thì vẫn sờ sờ, trơ trơ như gỗ đá, hết đi lại về hành khổ nó, hết về rồi đi, tựa thể thằng đó là oan gia kiếp nào của con Tình này. Vậy mà nó vẫn phải cắn răng chịu đựng vì lũ con, để tụi nhỏ sau này không bị người ta dèm chê, bĩu môi khinh dễ như nó dạo nào...

Bận nọ, thằng Đắng đi biển về ghé chơi, nó khoe với con Tình:

- Bà Hai nè, tui có ghệ lâu rồi. Con nhỏ hông đẹp nhưng hiền, đảm đang dữ lắm.

Con Tình ờ ờ, vỗ đầu thằng em:

- Vậy cưng ráng giữ nghen! Thương thì giá nào cũng đừng để vuột mất, tìm lại hổng được đâu, uổng lắm. Đừng như chị...

Rồi nó bỏ lửng câu nói, thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm. Thằng Đắng nghe từng lời chị nó là một trải nghiệm thấm thía. Nó thương con nhỏ đó quá sức thương nhưng nghèo, lấy đâu ra tiền mà nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhà con nhỏ thì đang hối thúc, nóng như hơ tại con người ta chờ đợi bây lâu tới sắp lỡ thời mất rồi mà chưa thấy bên nhà thằng Đắng qua dạm ngõ. Nghe nói cũng có mấy đám đang hỏi. Thằng Đắng lòng ngổn ngang, buồn quá! Nó lặng im, không nói, nhìn theo hướng mắt con Tình ra sau hè. Dây khổ qua chi chít trái trên giàn khẽ rung nhè nhẹ trong gió. Tình đắng giờ biết làm sao, khổ qua ơi!...

Tuấn Ngọc Du

Tin mới trong ngày