phunu8_news_0.png

29/01/2019 - 10:43

Qua 20 bài viết người đọc hẳn sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Vậy rong chơi có gì thú vị?

Đào Thị Diễm Trang (tên gọi thân mật là Diễm) là một phụ nữ trẻ ưa rong chơi. Nhưng cô chọn cách rong chơi đặc biệt, khác với nhiều người. Các cuộc rong chơi của cô thường cùng với gia đình, đặt tour của những công ty du lịch lớn. Sẽ có những bạn quen phiêu du bảo rằng cách đi này không thú vị, nó quá khuôn khổ, gò ép, ít trải nghiệm. 

Nhưng cá nhân tôi (cũng là một kẻ ưa rong chơi) thì cho rằng không hẳn là thế. Chuyến đi dù với hình thức nào chăng nữa đều mang lại trải nghiệm. Quan trọng nhất trong chuyến đi là mình tìm thấy được điều gì chứ không phải mình đi như thế nào. Hơn nữa, Diễm Trang lại là một giảng viên khoa Văn học Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM, am tường sâu sắc văn hóa, văn học phương Đông, phương Tây. Vốn kiến thức ấy đã biến cô thành một khách lữ hành thú vị, biến những cuộc rong chơi của cô thành những cuộc phiêu du qua những miền văn hóa. Cô ấy đi, cô ấy đọc, cô ấy ghi nhận và cô ấy viết. Tập du ký “Á Âu cách một cây cầu” ra đời sau khi cô đã hoàn thành xong những chuyến lữ hành đến 20 đất nước và được Phương Nam book ấn hành trong năm 2018. Hầu hết các bài trong đó đều đã được đăng trên báo, nay gom lại thành một tập sách xinh xinh gần 200 trang.

Qua 20 bài viết người đọc hẳn sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Vậy rong chơi với Diễm Trang thì có gì thú vị?

phu-nu-8-rong-choi-qua-nhung-mien-van-hoa-1.jpg

Thứ nhất, sự thú vị đến từ những vỉa tầng văn hóa được cô khai quật, xới lên từ mỗi di tích lịch sử mà cô đến. Đó là chiếc lỗ Kiama Blowhole ở thị trấn Kiama, bang New South Wales (Australia). Đó là Hagia Sophia nơi từng là thánh đường lớn nhất thế giới, nay là bảo tàng tại Istambul (Thổ Nhĩ Kỳ). Đó là đấu trường Colloseum ở Roma (Italia)… những nơi được cô mệnh danh là “những chiếc lỗ trần gian”. Đó là những cây cầu bắc qua eo biển Bosphorus, những cây cầu nặng trĩu những ổ khóa tình yêu Pont des Arts (Pháp), Ponte Vecchio (Italia), Queen’s Park (Anh), Brooklyn (Mỹ), những cây cầu tên gọi rất Việt Nam như Thị Nghè, Ông Đụng, Ông Lãnh v.v… được cô mệnh danh là những cây cầu Âu Á… 

Diễm Trang không chỉ đơn thuần làm người miêu tả, cô còn là người nối kết các di tích lại với nhau trong những liên tưởng độc đáo. Cô có quyền và có khả năng làm điều ấy bởi cô không chỉ có vốn kiến thức của một người chuyên nghiên cứu về văn hóa, văn học mà còn là người có con mắt thấu cảm, biết rung động và suy tư. Trong cô, hai con người, con người rong chơi và con người văn hóa hòa quyện lấy nhau, tạo thành một Diễm Trang đặc biệt.

Thứ hai, sự thú vị đến từ cách nhìn tâm tình của Diễm Trang. Đi xa là để nhìn về nhà, nhìn về quê hương. Như cô đã từng viết: “Sinh ra ở đâu thì mãi mãi thuộc về nơi đó. Cảm ơn người đã cho em lạc loài vào giấc mơ Ả Rập trong phút chốc. Người cứ sang, cứ hách, cứ ở đi. Em về”. Với tâm tình ấy, tôi không ngạc nhiên khi Diễm Trang dành nhiều cho cuốn sách nhiều trang viết chiêm nghiệm, nhìn lại đất nước quê hương mình từ góc nhìn của khách du lịch, của người đứng từ xa nhìn về. Có thể đó là lời khen dành cho À Ố Show (Nanta Show và À Ố Show), một show diễn quảng bá văn hóa Việt. Hay cũng có thể là những lời chân tình từ gan ruột với du lịch tâm linh ở Châu Đốc (Châu Đốc ơi, nhìn châu Á nhé!). Cũng có thể đó là những lời luận bàn hóm hỉnh khi bàn về một nhu cầu tế nhị của khách du lịch (Chuyện cái Toilet)… Nhưng dù cô viết gì đi chăng nữa, qua những lấp lánh gợi mở, qua những đằng sau câu chữ, chúng ta biết cô ấy là người dành cho quê hương những tình cảm chân thành.

phu-nu-8-rong-choi-qua-nhung-mien-van-hoa-.jpg
Tác giả Diễm Trang
 

Thứ ba, Diễm Trang không chỉ đơn thuần là viết cho một giới độc giả hàn lâm hạn hẹp. Dường như cô đã chọn một cách viết cũng hay, cũng sâu sắc, thú vị như những giờ giảng bài cho sinh viên. Đó là lối viết kiến giải mang màu sắc trữ tình cá nhân. Cô không chỉ đơn thuần là viết du ký, mà cô còn đang giảng giải cho chúng ta những trải nghiệm, những thu lượm mà cô có được sau chuyến đi xa. Diễm Trang thường kết thúc những trang viết hay những “bài giảng đặc biệt” của mình bằng sự liên hệ với thực tại. Người đọc vì thế vừa bị cuốn hút theo “giọng giảng bài” của Diễm Trang, vừa giật mình nhận ra vị thế của mình đang ở đâu so với những dòng chảy bài giảng, qua một loạt những kiến thức ào ạt ùa về. Diễm Trang nói về việc xem bói tình yêu đầu năm (Xuân của nhân duyên). Cô nói về tệ nạn ăn xin (Một thoáng… ăn xin), về những cuộc chọi trâu đua bò (Niềm khoái cảm từ máu)… Từ những trang sách nói về ấy, chúng ta không khỏi băn khoăn, ngẫm ngợi khi liên hệ với thực tại bên ngoài. Sau tất cả những hào nhoáng, sau tất cả những chuyến đi rong chơi vui vẻ, Diễm Trang không quên nhắc cho chúng ta hãy tự rút ra được những nhắc nhở cho chính mình khi cùng cô phiêu du qua những miền văn hóa.

Bổ trợ cho hàng hàng lớp lớp những kiến thức văn hóa trình ra cho độc giả, Diễm Trang có lối viết duyên dáng, hóm hỉnh, câu chữ nhẹ tênh mà sức nặng thì vô cùng. Người đọc của Diễm Trang sẽ mỉm hết nụ cười này đến nụ cười khác khi trải nghiệm cùng cô một phiên chợ A Rập (Chợ nhớ), khi du hành với cô cùng “tua gai” (Thư gửi “tua gai”) hay chỉ đơn giản là ngồi trên một toa tàu mà ngắm cõi nhân sinh trước mặt (Trên toa tàu cuối năm)…

Tôi nghe nhiều sinh viên nói: “Học với cô Diễm Trang rất thú vị”. Còn tôi, sau khi đọc xong du ký "Á Âu cách một cây cầu" của cô, tôi nhận ra rằng rong chơi văn chương du ký cùng với Diễm Trang cũng là một điều thú vị.

Hà Vân

Tin mới trong ngày