phunu8_news_0.png

30/07/2015 - 09:34

"Cảm thấy đã dành được một chỗ cho ai đó trong đời mình là bạn đã đạt một nửa mãn nguyện sống. "

                                                                                                George  Woodberry

Từ năm 8 tuổi tôi đã thành con nuôi. Khác với trẻ bình thường tôi chẳng bao giờ biết mặt mẹ đẻ. Kinh nghiệm cảm nhận tình mẫu tử và sự diệu kỳ của lòng mẹ là những gì tôi mãi thiếu thốn. Thế nên chẳng lạ gì khi lớn lên tôi gặp khá nhiều khó khăn hơn trẻ bình thường.

Phụ Nữ 8 Nụ hôn trong lòng tay 1

Thế rồi, khi lên lớp 11, một tác động mạnh mẽ chợt đến, thay đổi cả đời tôi. Lúc ấy tôi đã phải lần thứ hai làm con nuôi trong một gia đình khác và cũng đã trải qua được  năm năm sống chung với những người từng là xa lạ. Cảm giác xa lạ đã giảm, chung quanh tôi là không khí đầy hơi ấm và sự chăm sóc đùm bọc của tình gia đình. Nhưng vẫn còn vảng vất vài mảng gợn suy nghĩ làm tôi nhoi nhói. Cái cảm giác “đây không phải là chỗ của mình” vẫn còn lẩn khuất đâu đó lâu lâu nhú ra. Tôi đâu phải là đứa con bà ấy sinh ra. Và thế là khoảng cách vẫn còn. Tôi không thể thoải mái dồn hết tình yêu vào mẹ nuôi tới tận cùng khối lòng yêu thương mình có thể.

Phụ Nữ 8 Nụ hôn trong lòng tay 2

Một đêm nọ, mọi thứ đã thay đổi, thay đổi tốt hơn và… mãi mãi. Lúc ấy tôi đang một mình ở nhà làm bài tập, chờ cả gia đình kết thúc kỳ nghỉ quay về. Vẫn là một công việc đều đặn hằng ngày. Đêm đến cũng chính nó là thứ giúp tôi tự nguyện tuân thủ để phải bận rộn. Đang tập đọc một đoạn hội thoại tiếng Anh tôi chợt nghe tiếng kẹt cửa sau và kế tiếp là tiếng mẹ nuôi gọi. Bước vào bếp tôi thấy bà đang cầm trên tay cuốn truyện thiếu nhi bìa cứng bà mượn từ chỗ làm. Vừa trao cuốn sách cho tôi giọng bà hồ hởi hẳn lên “Mẹ muốn con đọc quyển này. Hết sẩy đấy con”. Tôi tò mò liếc qua cái tựa, The Kissing Hand của Audrey Penn. Đang định buột miệng hỏi thì mẹ đã vừa cười vừa cướp lời “Tin mẹ đi, con sẽ thích cho xem”.

Tôi miễn cưỡng kéo chiếc ghế đẩu, chọn tư thế ngồi thoải mái ngay quầy hàng và bắt đầu đọc.  Quả là tôi thích nó thật rồi. Câu chuyện kể về mẹ con gấu trúc. Gấu mẹ đặt một nụ hôn âu yếm vào lòng bàn tay gấu con và dặn, khi gặp sợ hãi gì chỉ việc áp bàn tay được mẹ hôn lên má. Đó là cách để gấu con luôn nhớ rằng mẹ gấu lúc nào cũng yêu con. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao mẹ nuôi lại muốn tôi đọc cuốn sách này. Nhưng tôi cũng gạt thắc mắc ấy ra khỏi đầu, quay về phòng làm cho xong phần bài tập dang dở..

Đêm sau, đang ngồi nói chuyện với mẹ, cũng ngay chỗ đọc sách hôm trước, bất thình lình chuyện không mong đợi chợt xảy đến. Bà hết sức nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, đặt vào giữa lòng bàn tay tôi một nụ hôn ấm tình yêu thương. Kế tiếp bà yên lặng khép tay tôi lại, vẫn giữ  trong tay bà và tôi nghe rõ những từ đã mơ ước được nghe bấy lâu nay. “ Bất cứ khi nào con hoảng sợ hay lo buồn, hãy nhớ rằng mẹ vẫn luôn yêu con”.

Và trong mắt tôi lệ bắt đầu tuôn trào. Tôi đã hiểu và nở một nụ cười phát ra từ tận sâu thẳm trái tim bao năm rạn vỡ. Tôi thực đã có một người mẹ. Không, bà không phải là người mẹ sinh ra tôi, nhưng vẫn cứ là mẹ tôi thật.

                                                                                                MINH TRUNG  Theo Cynthia Blatchford

Tin mới trong ngày