phunu8_news_0.png

You are here

03/10/2015 - 08:05

Phụ Nữ 8 Nơi cuối cầu vồng có tình yêu 3

Gấp lại cuốn sách “Nơi cuối cầu vồng”, thấy tâm trạng thật kỳ lạ. Không phải vui, không phải buồn. Đó là cảm xúc pha lẫn giữa vui, giữa buồn, và sự nuối tiếc. Vì thấy chính mình ở trong đó. Như có người viết lại chính những cảm giác của mình vào trong truyện.

“Cuộc đời của chúng ta do thời gian tạo nên. Ngày của chúng ta được tính bằng giờ, lương của chúng ta cũng được tính bằng những giờ đó, kiến thức của chúng ta được tính bằng năm. Chúng ta chộp lấy vài phút vội vàng trong một ngày bận rộn để nghỉ uống cà phê. Chúng ta vội vàng quay lại bàn làm việc, chúng ta xem đồng hồ, chúng ta sống bằng những cuộc hẹn. Ấy thế mà cuối cùng thời gian cũng hết và ta tự nhủ với trái tim ta liệu những giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, và thập kỷ có đang được sử dụng theo những cách tốt nhất có thể chưa.”

Những dòng chữ này trích từ một bức thư trong cuốn tiểu thuyết “Nơi cuối cầu vồng”. Cuộc đời đúng là do thời gian tạo nên. Nhưng có mấy ai biết cách sử dụng tốt nhất thời gian ấy, đặc biệt là khi chúng ta còn đang ở tuổi thanh xuân? Có mấy ai đã biết cách nhận ra và níu giữ một tình yêu đích thực, để không bỏ qua những năm tháng phí hoài? Vậy nên mới có thêm một lá thư khác, lá thư của mấy chục năm sau:

“Rosie thân yêu.

Có lẽ cậu không biết tớ đã nhận lấy cơ hội này rất, rất nhiều năm về trước. Cậu đã không bao giờ nhận được lá thư ấy và tớ mừng vì cảm xúc của tớ từ hồi đó đã thay đổi đáng kể. Mỗi ngày qua đi chúng lại càng sâu đậm thêm.

Tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề vì nếu tớ không nói điều tớ cần nói bây giờ thì tớ sợ tớ sẽ không bao giờ nói được. Và tớ cần phải nói.

Hôm nay tớ yêu cậu hơn bao giờ hết; ngày mai tớ sẽ còn yêu cậu hơn. Tớ cần cậu hơn bao giờ hết; tớ muốn có cậu hơn bao giờ hết. Tớ là một người đàn ông 50 tuổi đến với cậu, cảm thấy như thể mình lại là một thanh niên đang yêu, đang xin cậu cho tớ một cơ hội và yêu tớ lần nữa.

Rosie, anh yêu em với cả trái tim. Anh đã luôn yêu em, kể từ khi anh mới 7 tuổi và nói dối về việc ngủ thiếp đi khi canh ông già Noel đến, khi anh 10 tuổi và không mời em đến dự tiệc sinh nhật, khi anh 18 tuổi và phải dọn nhà đi, kể cả vào những ngày cưới của anh, vào ngày cưới của em, vào những ngày rửa tội, sinh nhật và cả khi chúng ta cãi vã. Anh yêu em qua suốt mọi điều ấy.”

Cầu vồng có lẽ là một hình ảnh đẹp. Cầu vồng có lẽ là cái thu hút mọi ánh mắt nhìn. Tôi yêu cầu vồng vì tôi thích những sắc màu nổi bật. Nhưng tôi không hề nghĩ cầu vồng chỉ đơn giản là đẹp. Với tôi, cầu vồng là cuộc sống. Cuộc sống thì luôn nhiều màu, phải luôn nhiều màu mới sinh động, mới là cuộc sống đích thực.

Thế nơi cuối cầu vồng có gì? Nơi cuối cuộc sống có gì? Phải đi qua hết những mảnh màu, phải đi qua hết một chặng đường dài mới biết. Điều gì tốt, điều gì xấu đang chờ mình ở phía trước? Có khi nào ở phía cuối cầu vồng, phía cuối một chặng đường dài, đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu thất vọng, khổ sở, mất mát, qua bao cuộc chia tay, gặp gỡ, thì cuối cùng vẫn thấy có một tình yêu bền bỉ, kiên nhẫn chờ đợi mình qua bao nhiêu năm tháng?

Gấp lại cuốn sách “Nơi cuối cầu vồng”, thấy tâm trạng thật kỳ lạ. Không phải vui, không phải buồn. Đó là cảm xúc pha lẫn giữa vui, giữa buồn, và sự nuối tiếc. Vì thấy chính mình ở trong đó. Như có người viết lại chính những cảm giác của mình vào trong truyện. Cuốn truyện không dài, tác giả còn khá trẻ, thuộc thế hệ 8X (sinh năm 1981), Cecelia Ahern - một phụ nữ được giới thiệu là con gái của cựu thủ tướng Ireland. Vì thế những trang viết đượm chút lãng mạn hồn nhiên của tuổi trẻ. Không xây dựng theo kiểu cốt truyện cổ điển, toàn bộ nội dung chỉ là những bức thư, những email, đoạn chat.

Một tình bạn, hay là điều gì đó còn hơn tình bạn, kéo dài suốt hơn bốn mươi năm giữa một cô bé và một cậu bé, bước qua tuổi trưởng thành, bước vào tuổi trung niên. Ở quãng giữa thời gian đó là 3 đứa con, 3 cuộc ly dị, để rồi cuối cùng họ mới hiểu rằng họ yêu nhau, họ cần nhau biết đến nhường nào trong đời. Một kết thúc có hậu ngọt ngào. Nhưng “Nơi cuối cầu vồng”, không chỉ có tình yêu. Có những điều làm người ta xúc động. Tình bạn giữa những người bạn gái, tình chị em, anh em, tình cha mẹ với con cái… Bao dung, độ lượng, che chở và thấu hiểu nhau đến tận cùng. Tôi thích chuyến du lịch dài ngày của cha mẹ Rosie khi tuổi già đến. Thích cú đấm gẫy mũi của Kevin, em trai Rosie dành cho Greg, người chồng phụ bạc của chị gái mình. Thích kiểu ăn kiêng theo từng vần chữ cái của cô bạn gái Ruby… và đặc biệt thích những lá thư thuở nhỏ của Rosie và Alex, sau này là của Katie và Toby.

 “Nơi cuối cầu vồng” làm cho người đọc thấy rằng tình yêu có thể tồn tại song song tình yêu. Có nghĩa là vẫn có thể yêu cùng hai người một lúc, nhưng với tính chất tình yêu khác hẳn nhau. Rosie, Alex đều đã có những cuộc hôn nhân, nhưng họ vẫn luôn yêu nhau trong những năm tháng ấy. Họ tìm cách đánh lừa cảm giác của mình bằng cách nhân danh tình bạn. Nhưng thật ra là họ vẫn dành cho nhau sự quan tâm mà chỉ có thể có ở những người yêu nhau. Chuyện của Rosie và Alex là chuyện của tiểu thuyết. Nhưng tôi tin rằng ở ngoài đời vẫn tồn tại những tình yêu như vậy. Người ta vẫn có thể yêu vợ, yêu chồng, yêu người yêu của mình, nhưng trong trái tim, hình bóng của một người khác vẫn tồn tại, có vị trí riêng biệt và không ai thay thế được. Một điều thứ hai, rằng tình yêu chả bao giờ là muộn cả. Có thể chúng ta tiếc cho Rosie và Alex đã đến với nhau quá muộn màng, không còn ở tuổi thanh xuân nữa. Nhưng có hề gì đâu. Tình yêu thì ở lứa tuổi nào cũng vậy. Đi qua nhiều chặng đường tình, cuối cùng mới tìm ra bến đỗ, thì cảm giác ấy sẽ thú vị hơn là một mối tình êm đẹp ngay từ tuổi thanh xuân. Nếu cuộc đời chỉ biết có một tình yêu, có khi nào hoang mang tự hỏi: Biết đâu, ở một nơi nào đó, ở một chân trời xa nào đó, hạnh phúc đích thực của mình vẫn còn đang lang thang mà mình chưa tóm bắt được.

Hà Vân

Nguồn: Báo Gia đình và Xã hội

Tin mới trong ngày