phunu8_news_0.png

You are here

02/10/2015 - 12:14

Phụ Nữ 8 Những số phận con người không êm đềm 3

“Sông Đông êm đềm” là bộ tiểu thuyết sử thi trường thiên của nhà văn Nga Mikhail Sholokhov được ghi danh bởi giải Nobel văn học năm 1965, với hơn 100 nhân vật, diễn tả một quãng thời gian dài 10 năm từ trước Cách mạng tháng 10 Nga cho đến suốt thời kỳ Nội chiến.

Nhân vật chính của tiểu thuyết Gregori Melekhov, chàng trai Cossack có mang dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ, là một nhân vật có tính cách cực kỳ phức tạp, mâu thuẫn và luôn gặp nghịch cảnh trớ trêu. Mâu thuẫn trong tình yêu. Yêu Aksinia, vợ người hàng xóm, một cô gái Cossack mạnh mẽ, nồng nàn, rừng rực như lửa, nhưng lại lấy Natalia hiền lành, yếu đuối. Từng bỏ nhà đi chung sống với Aksinia để khiến Natalia phải tự tử nhưng không chết. Từng bị Aksinia phản bội, quay về với Natalia, nhưng cuối cùng vẫn không dứt tình được với Aksinia. Mâu thuẫn trên mỗi bước đường đời. Gregori lao mình vào những trận đánh thời nội chiến với sự tuyệt vọng, chán nản của một con người không ý thức được mình đã làm những gì, lúc bên phe “Đỏ”, lúc bên phe “Trắng”. Và một kết thúc bi thảm khi Gregori chỉ còn lại một mình đơn độc. Natalia chết trong khi cố bỏ đứa con trong bụng vì tuyệt vọng không giữ được chồng. Aksinia chết trên tay của Gregori khi hai người quyết bỏ đi thật xa, như ở đoạn cuối tác phẩm có viết:

“Trong những ngày đầu xuân, khi tuyết đã tan và lớp cỏ nằm rạp xuống trong mùa đông khô dần thì trên đồng cỏ bắt đầu có những chỗ bị đốt cháy. Lửa bị gió lùa, chảy cuồn cuộn từng dòng, đốt lem lém những đám cỏ thê mục khô, leo lên những bụi cỏ tác-ta cao, lướt trên những khoảng ngải cứu đen nâu xịt, trườn xuống những chỗ đất thấp… Và sau đó, trên đồng cỏ còn lưu rất lâu mùi đất cháy nứt khét lẹt và đắng hắc. Chỗ nào cỏ non cũng xanh rờn và rất vui mắt. Bên trên, vô số những con sơn ca bay chập chờn trên bầu trời xanh ngắt.

Ngỗng trời di cư bay về kiếm ăn trong lớp cỏ. Gà nước sà xuống làm tổ để qua mùa hạ. Nhưng ở các nơi lửa lan qua, đất bị cháy thui không còn sức sống đen lại như một điềm chẳng lành. Chim chóc không đến đấy làm tổ, thú rừng lảng tránh ra nơi khác, chỉ có làn gió nhanh như có cánh hoành hành bên trên, lùa than xám và bụi hắc đi rất xa.

Cuộc đời Grigori cũng đã đen lại, hệt như một khoảng đồng cỏ bị lửa đốt trụi. Chàng đã mất hết mọi thứ gì mà trong thâm tâm chàng coi là quí nhất. Cái chết tàn khốc đã lấy đi tất cả của chàng, đã phá hoại tất cả. Chỉ còn lại hai đứa con. Nhưng bản thân chàng vẫn cố sống cố chết bám lấy mảnh đất, tựa như cuộc đời đã đổ vỡ tan tành của chàng đích thật vẫn còn có một giá trị gì đó đối với chàng và đối với người khác…”

Tôi đọc “Sông Đông êm đềm” từ khi còn rất trẻ, lúc ấy thích Gregory, nhưng không hề thích tình yêu mãnh liệt, điên cuồng giữa Gregory và Aksinia. Chỉ thương cho Natalia hiền dịu, nhẫn nhục. Nhưng sau này thì thấy thương cho cả ba người. Cái tam giác tình yêu nào cũng vậy, ai cũng phải chịu đau khổ theo cách riêng của mỗi người. Vẫn nhớ một câu trong “Sông Đông êm đềm”: “Khi tình yêu đến muộn màng với người đàn bà thì nó không nở ra thành một đóa uất kim hương ngoài đồng nội, mà nở thành một thứ hoa dại mọc ở lề đường, có mùi hương ngây ngất, ma quái.”

Sông Đông thì êm đềm, nhưng những phận người sinh ra, lớn lên và chết đi bên cạnh dòng sông ấy, trong một thời đại đầy biến động của lịch sử, thì lại không êm đềm chút nào.

Hà Vân

Nguồn: Theo Gia đình & Xã hội

Tin mới trong ngày