phunu8_news_0.png

29/07/2015 - 11:22

Không thực hiện những công trình khám phá kỳ vĩ, Liu Bolin chỉ muốn nhờ sáng tạo nghệ thuật chuyển tải mơ uớc được trở thành vô hình giữa xã hội xô bồ hiện đại.

Một triển lãm ra mắt tại quê nhà Trung quốc, một “solo show” tại kinh thành Paris, góp mặt ở phòng trưng bày Miami rồi kế tiếp là New York, Mỹ, chàng nghệ sĩ trẻ thị dân Bắc kinh dần dần bước ra diễn đàn công chúng thế giới. Anh xuất hiện bằng những bức ảnh trong đó tự biến thành người vô hình giữa nhiều bối cảnh thực của cuộc sống đô thành. Nói dễ hiểu và bớt huyền hoặc một chút, khi vẽ lên khắp người mình để có thể hòa lẫn vào bất cứ thứ gì đằng sau, Liu Bolin, họa sĩ 36 tuổi đến từ Sơn Đông Trung Quốc đã giới thiệu một nghệ thuật ngụy trang thú vị, thứ bản năng thiên nhiên của rất nhiều loài vật, mà với anh, con người là loài vật thượng đẳng nhất, luôn ao ước có được kỹ năng này mà không dễ thực hiện.

Chú tắc kè hoa giữa phố thị

Mở to con mắt cảm thụ để đi tìm một bối cảnh thích hợp cho các ý đồ sáng tạo, Liu Bolin cố gắng đưa càng nhiều vị trí địa lý quanh các góc phố vào khung hình để làm nền cho anh “biến mất”. Một số kiểu trang phục thích hợp, lựa chỗ đứng ăn khớp, vài lon sơn đặc biệt cùng sự trợ giúp của tay nghề vẽ của 1, 2 đệ tử, Liu đã sẵn sàng trở thành người tàng hình từ đầu đến chân trước ống kính, thậm chí trước cả những khách qua đường bàng quan vô tâm với cảnh trí. Những ngày đầu mới bắt tay thực hiện ý đồ, Liu đã phải mất nhiều công sức loay hoay chọn phông cảnh nền, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, công đoạn này đã trở thành đơn giản. Anh chấm bất cứ không gian nào cho dù khó thực hiện “ráp nối” tới đâu.

Thách thức đã trở thành nỗi thú vị. Mười tiếng đồng hồ chấm phết sắc màu trên trang phục, mặt mũi da thịt để rồi đứng bất động. Ánh flash nhá lên vẫn chưa đủ. Anh còn nấn ná thêm cả giờ nữa để có được cảm giác “sống mà không ai quan tâm”, được thấy những khách bộ hành không “nhìn” ra anh khi rảo ngang, và đôi lúc, được nghe cả những câu chuyện bí mật khi họ dựa ngay cạnh bên anh mà thổ lộ với nhau. Có thể những người ấy đang quay lưng truớc một lá đại kỳ Trung Hoa, một bảng quảng cáo khổng lồ giữa phố, cạnh khẩu đại pháo bảo tàng viện hay dựa tìm chút nghỉ ngơi cạnh trạm điện thoại bên đường. Thậm chí là đống gạch đổ nát sau vụ động đất. Nhiều người đi ngang qua không nhận ra nếu như anh không cử động.

Phụ nữ 8 Liu Bolin, kẻ tàng hình 3

Cảm giác gây bất ngờ khiến khách bộ hành giật mình khi phát giác ra anh là một “nỗi khoái trá tiềm ẩn từ trò chơi ú tim ngày xưa nay chợt bùng ra”. Nghệ thuật đã đan xen vào cuộc sống trong trò sáng tạo của chú tắc kè hoa Liu Bolin này đã bắt đầu sau khi anh tốt nghiệp ngành Hội họa và điêu khắc tại Thượng Hải. Sự đơn giản trong nghiệp tạo hình của Liu đã khiến giới nghệ sĩ nội địa, và dần dần quốc tế, cảm nhận hào hứng, và từ đó hình thành các cuộc triển lãm cá nhân lẫn tập thể loại hình nhiếp ảnh mới này, bất chấp những suy nghĩ thiên lệch nhạy cảm ban đầu của giới có thẩm quyền địa phương hay nhà nước sở tại.    

Nghệ thuật chuyển tải nhân sinh quan

“Kẻ tàng hình” Liu Bolin chỉ là một con người bằng xương thịt đứng lẫn hoàn hảo vào nền cảnh trí khiến kẻ khác khó nhận ra nếu không chú ý quan tâm. Ý tưởng đến với Liu cũng bắt nguồn từ những dằn vặt nhân sinh quan ấy. Vị trí trong xã hội của tôi ở đâu? Ta có phải là người ngoài cuộc giữa cộng đồng này? Đó từng là những thao thức của một anh chàng sinh viên ngành họa sau khi rời ghế nhà trường kiếm mãi không được công việc thích hợp, cứ luẩn quẩn với nỗi ám ảnh băn khoăn xã hội có dung chứa mình. Liu đã một thời như sống mộng du với những trải nghiệm bi quan của mảng tối xã hội, nơi khó tạo ra các mối giây ràng buộc thân thuộc, nơi dường như chẳng ai quan tâm đến ngành nghề, sở nguyện hay cống hiến của người nghệ sĩ. Chính ý nghĩ mình chẳng cần thiết gì đối với thế giới này đã hướng đạo thái độ của chàng sinh viên nghệ thuật từ độc lập trở thành nổi loạn với hệ nhân sinh quá bàng quan ấy. Bộ ảnh Hiding In The City (Giấu mình giữa đô thị) như một phản ứng từ cảm giác một cá thể không tương hợp với xã hội hiện đại, đồng thời cũng là một cách xả stress trước những bức bối về quan niệm nghệ thuật chưa thông thoáng của giới có thẩm quyền của bộ máy quyền lực xã hội.

Phụ nữ 8 Liu Bolin, kẻ tàng hình 4

Anh đã thay mặt giới nghệ sĩ đương đại lên tiếng bằng hình ảnh “ngụy trang”, “vô hình”, sống “có có không không” giữa từng cảnh trí địa lý của nhiều miền đất nước. Công trình của anh muốn nhắc nhở cho mọi người thấy cộng đồng mà từng người đang sống trông như thế nào, môi trường thành phố ảnh hưởng ra sao tới mỗi thân phận, và cả vấn đề gì đang tồn tại. Năm 2005 studio nghệ thuật của Liu ở Bắc Kinh bị đóng cửa giữa lúc phong trào nghệ thuật đương đại đang phát triển mạnh ở xứ này. Cũng từ đó quyết tâm đi theo con đường “Người vô hình” của anh càng mạnh và các tác phẩm lạ thú vị thi nhau ra đời, chiếm lĩnh sự quan tâm của cả công chúng thưởng thức nghệ thuật trong nước lẫn quốc tế. Anh trần tình “Tôi đứng yên, im lặng, nhưng sự bất động cũng có sức mạnh của nó”. Sức mạnh ấy còn là quan niệm sống hòa hợp thuận  thảo với thiên nhiên, cái nhu của sự ẩn mình để làm nội lực tồn tại y như thiên nhiên đã dạy cho các loài động vật từ khai thiên lập địa. Và với Bolin, con người cũng là một trong những động vật được ban tặng thứ sức mạnh từ trạng thái vô hình, ngụy trang tĩnh tại ấy thì sao lại để phí! 

                                                                                                MINH TRUNG

Tin mới trong ngày