phunu8_news_0.png

15/08/2015 - 11:51

 

Với sáu que diêm bằng nhau, làm thế nào để xếp thành bốn hình tam giác bằng nhau?

Đang nằm say sưa đọc, Cal bật dậy và hỏi tôi thế. Tôi trả lời qua loa. Cal lại nằm xuống đọc tiếp.

Về sau. Cal nói. Vừa đọc xong câu hỏi là Cal đã hình dung ra câu trả lời. Tôi hỏi lại. Loại người nào đã đặt ra loại câu hỏi như thế? Loại câu hỏi như thế dùng để làm gì? Nó giải quyết những vấn đề gì? Và, loại người nào sẽ cắm đầu giải quyết những câu hỏi như thế mà không kịp tự hỏi câu hỏi đến từ đâu, để làm gì? Tôi định hỏi thêm. Mà rồi thôi.

Về sau. Tôi tò mò nhấc quyển sách mà Cal đọc lên để tìm hiểu xem cái câu hỏi đó đến từ đâu, mà Cal đã hí hửng truy vấn tôi. Loại người nào, trong một quyển sách văn học giải trí, đã đặt những truy vấn loại đó vào, để Cal, quấy nhiễu sự ù lì u mê ngu dốt của tôi. Bởi tôi, cách gì, rất lười đọc sách, trừ những quyển thực sự kích thích tôi một cách kỳ ngộ, hay từ Cal, một giới thiệu chắc chắn mà tôi tin tưởng được. Bởi tôi biết, Cal có một tia nhìn và một óc nhận xét vượt ngoài lề thói, điều mà, ít nhiều hữu ích trong việc đánh giá những loại sách tôi có thể nên để tâm ghé mắt.

Vậy ra. Nó là Kiến. Bởi Bernard Werber. Một người Pháp.

Tôi tò mò. Người Pháp vốn dĩ lãng mạn và ít có những đột phá mang tính cách quật cường. Họ thích sự mềm mại, thích những biến cbuyển êm ái và nhẹ nhàng. Một dân tộc văn minh với thứ ngôn ngữ rất lý thú khi dùng để chửi nhau. Nhưng chú chàng này. Với sự ngô nghê nhiệt huyết với khoa học của mình, quyết định văn học hóa những khô khan trơ khấc đầy lý hóa tính của khoa học. Với ngôn từ uyển chuyển hoa mỹ, đầu óc mơ màng lãng mạn, nền tảng văn chương bay bướm, Bernard Werber đã khỏi dựng một song thoại về đời sống loài kiến, cùng với những mảnh đời cụ thể, cá biệt, có tánh cách định kiến, của một gia đình.

Toàn bộ câu chuyện không gì khác hơn là ca ngợi loài kiến, cấu trúc xã hội chặt chẽ, duy nhất, kỷ luật, chuyên biệt lao động, như thể đó là một giống loài tối ưu nhất trên hành tinh này về tính xã hội. Kiến. Loài ưu việt nhất hành tinh. Tồn tại trước khi loài người xuất hiện hàng tỉ năm. Và để minh chứng cho những lý thuyết của mình. Werber đã viện dẫn rất nhiều những hoạt động, những mô thức, những hạ tầng kiến trúc và thượng tầng tri thức của loài kiến. Mà tôi đồ rằng những thứ này thực ra được chắp vá vay mượn và văn chương hóa từ những mẩu kiến thức lượm lặt được từ các kênh truyền hình về loài kiến, từ các tự điển bách khoa về kiến, hoặc từ các nhà nghiên cứu côn trùng học, về kiến.

Nếu chỉ đơn thuần là vay mượn và nhân cách hóa. Thì buồn thay. Toàn bộ tác phẩm chỉ nói lên một sự nhàm chán và hủ hoại trong tư duy, trong tưởng tượng, trong sức sáng tác mà một người làm nghệ thuật cần hết sức tránh. Không có tưởng tượng. Không có sáng tạo. Không có đến một chút hài hước hay tư tưởng nào được phơi bày, ngoài chuyện kể lể về một nghiên cứu, theo cái cách mà một người không có chuyên môn có thể hiểu được.

Nếu đó là Kiến. Thì tôi tự hỏi điều đó có liên quan gì đến cái câu hỏi ban sơ tôi chú ý? 

Câu hỏi đó. Là một câu hỏi thường thấy, và điển hình trong loại tư duy sáng tạo. Loại tư duy đòi hỏi người ta phải thoát ra khỏi lối mòn tư tưởng, để tìm thấy những giải pháp khác. Tôi nói khác, chứ không hẳn hay, hoặc phù hợp. Những ai đã từng học về khoa học cơ bản, chắc không thể nào chịu nổi cái cách mà văn sĩ kia ca ngợi câu hỏi này. Nó được hỏi đi hỏi lại hàng tỉ lần như thể nó là câu khởi đầu cho một đoạn kinh quan trọng của thánh thư. Và giá kể nó đáng giá thế.

Nếu có thể hiểu cho đúng đắn về tư duy. Tư duy bắt đầu từ tính hợp lý. Một tư duy không hợp lý thì không thể tính là tư duy. Nó chỉ là một ý tưởng đột khởi nhất thời và thiếu những cơ sở vững chắc để tồn tại và phát triển. Tư duy hợp lý được sử dụng trong những hệ thức suy diễn nhằm tìm kiếm những giải pháp cho một vấn đề nào đó được đặt ra. Tuy nhiên. Trong một số tình huống, người ta bị bắt buộc phải tìm kiếm những giải pháp khác, những giải pháp không theo lối mòn tư duy lý luận, để thay thế những giải pháp cũ, cho một vấn đề cũ, với những điều kiện đã bị thay đổi.

Dù sao, tư duy sáng tạo và tư duy lý luận, đều có những mặt tốt và những hạn chế của nó, tùy theo ngữ cảnh mà vấn đề được đặt ra. Tôi phải dài dòng thưa thốt thế, để chỉ ra một điều, văn sĩ nọ, đã không những phủ định hoàn toàn tư duy lý luận, mà còn hiểu sai mục đích sử dụng những phương pháp tư duy khác nhau. Trong chừng mực nào đó, tôi có thể tha thứ cho y bởi vốn kiến thức nghèo nàn này, nhưng cái cách giả khiên cưỡng ca ngợi tư duy sáng tạo, khiến tôi thấy buồn nôn. Nhất là cái cách cha này gán ghép tư duy loài người cho loài kiến.

Gán ghép tư duy loài người cho loài kiến. Hoặc là cố gắng chỉ ra một nhân bản có cùng tư duy loài kiến. Đó là nhân vật người chủ đạo trong Kiến, chết ngay từ đầu, nhưng dẫn dắt toàn bộ những con người ngu ngốc còn lại theo cái mê trận lão bày ra. Một bác học khùng. Hay một con người với khả năng tư duy dị biệt, theo cách nghĩ chung. Hoặc là một bóp méo đến buồn nản một nhân vật cần thiết để dẫn dắt cái ngô nghê của tác giả, về sự đồng nhất giữa hai xã hội.

Nếu con người nên bắt chước sống và hành động như kiến. Tôi tự hỏi. Một ngày nào đó, tay khác sẽ đưa ra chủ thuyết con người nên sống như cây cỏ. Tức là để xác định tuổi tác, thay vì đếm từ lúc anh chị sinh ra, tôi sẽ cưa ngang anh chị và đếm các vòng tăng trưởng chăng? Hoặc giả tôi nên dùng đồng vị cacbon mười bốn để đo thời gian bán rã của quí vị? Nực cười. Vậy mà những nhân vật trong Kiến, người và kiến, đều có những hành vi đồng nhất, theo một góc nhìn nào đó mà tác giả cố ý tỏ lộ, hòng dẫn dắt độc giả đến một sự thán phục về sức thông minh, óc tổ chức, sáng tạo, cách phân chia hợp lý trong xã hội loài kiến, mà loài người ngu muội băng hoại nên học lấy.

Cuối cùng. Vì không biết giải quyết vấn đề của chính mình ra sao. Sau nhiều nỗ lực loay hoay tìm giải pháp. Chú chàng nhà văn bèn cho một bà lão một trăm tuổi tự dưng tìm ra câu trả lời. Tôi nói tự dưng vì bà ấy không hề có một nỗ lực tư duy nào từ trước, chỉ là đơn thuần trong một ngữ cảnh ngây ngô khi tự tủi thân về tính già nua vô dụng của mình mà cụ ấy chợt bàng hoàng hình dung ra câu trả lời. Rồi cụ ấy quyết định làm một hành trình như những người trước đã đến ở trong ngôi nhà của nhân vật chính, tức là bò xuống kho chứa đồ.

Để rồi cuối cuộc hành trình. Để rồi cuối chuyện. Tất cả những con người đó hội ngộ trong một căn phòng bí mật mà theo tác giả, đã được dựng lên từ thời những người đạo Tin Lành lánh nạn khi bị truy sát. Tôi biết ở Pháp có nhiều hang cùng ngõ hẻm dưới sâu lòng đất, cái cách những con người thời đó sống trốn tránh cái xã hội thối nát thượng lưu bên trên, hoặc giả không đủ năng lực và bị đào thải bởi cái xã hội bên trên. Nhưng kiểu kết thúc đó, với từng ấy những gút mắc, những dẫn dắt, những ngợi ca, những kịch tính, những suy tư trăn trở, khiến tôi thất vọng.

Chí ít. Họ phải chết cùng với một nụ cười nhăn nhở trên môi khi phát hiện cuối đường hầm là một câu chuyện cười kinh điển. Hoặc họ trở lên trên từ một hành lang khác mà ở đó, họ được ăn uống chơi bời đĩ thõa tới mức chả muốn quay lại xã hội cũ nữa. Một kết cục không tưởng như thế chí ít cũng làm người đọc thấy được xoa dịu.

Ngờ đâu.

Tất cả bọn họ. Lũ ngu si nghĩ mình tài giỏi hí hởn vì giải được cái câu hỏi ngớ ngẩn được tâng bốc bởi một vị giáo sư bác học, đã hè nhau chui vô một căn phòng bằng đá granite và sống cộng sinh cùng một tổ kiến. Phân chia lao động như một bầy kiến. Cố gắng tư duy và hành động như kiến. Tôi tự hỏi tiếp theo sẽ là gì. Những con cái ngửa người ra cho các con đực trong bầy giao phối và đẻ ra một lũ kiến-người chuyên biệt hóa. Chuyên biệt hóa theo cái cách mà giáo dục ngày nay đang nỗ lực để kiện toàn. Mỗi người chỉ còn ý thức chính mình như một bộ phận, thay vì là cái toàn thể viên mãn. Để rồi mãi mãi ngụp lặn trong câu hỏi ngu ngốc ta sinh ra ĐỂ LÀM GÌ?

Nhân nói đến chuyện bộ phận và toàn thể, chuyên biệt hóa và tổng quát hóa, về quá trình tư duy luận lý và những bước đại nhảy vọt trong tư duy sáng tạo, tôi có ý định làm một so sánh với quá trình tiệm ngộ và đốn ngộ trong tư tưởng Phật thừa. Tức là có hay không đốn ngộ không cần tiệm ngộ, hoặc tiệm ngộ mà đạt đạo không cần đốn ngộ? Tuy nhiên, đến đây thì con mực nhà tôi nhảy vào lòng và vòi vĩnh tôi phải chơi với nó cùng cục xương mà tôi phải nhịn một ly bia để mua cho nó.

Hừ. Vậy đành gác lại chuyện này trong một chuyên đề khoa học khác, mà tôi đồ rằng, có thể tôi sẽ chả nhớ nổi tôi định nói gì, bởi như đã nói, tôi ngu si u mê ù lì đã chín muồi rồi. Một ca tuyệt vọng thực sự.

Tóm lại, Kiến, một tác phẩm rất khá để đọc và nhận biết nhiều điều. Dù sao đi nữa, người Pháp, với họ, đó cũng là một cú huých lớn rồi.

Sói Đồng Hoang

Nguồn: Tổng Hợp

Tin mới trong ngày